22 - Đừng.

2.6K 194 10
                                    

Jimin rời khỏi phòng ngay sau khi nghe được những lời Hoseok nói, anh đi thẳng đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, do dự gõ nhẹ vào cánh cửa.

- Jungkook à.

Không có tiếng đáp trả, Jimin đứng đợi vài phút với một tâm trạng lo lắng. Cuối cùng, anh đánh liều tự mình mở cửa, thật may, Jungkook không khoá cửa phòng.

Căn phòng vẫn tối đèn như lúc Jimin rời đi, Jungkook nằm cuộn mình trên giường, một bàn tay đưa lên che đi đôi mắt của cậu. Jimin ngồi xuống, tung tấm chăn dưới chân Jungkook nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Cẩn thận kéo bàn tay Jungkook khỏi mắt để ngày mai cậu sẽ không bị đau, Jimin giật mình khi người kia nắm chặt lấy tay cậu, vùi nó vào lòng.

- Jungkook, giận anh sao?

- Nằm xuống đây đi.

Jungkook vén lên một bên chăn, Jimin cũng tự nhiên nằm xuống, cả thân thể nằm trọn trong vòng tay của Jungkook.

Chẳng biết là do tâm lý của một kẻ vừa chia tay được nhận yêu thương, hay do Jimin vốn đã chờ đợi điều này từ giây phút ban đầu mà giờ đây anh lại thấy vòng tay này vô cùng an toàn. Nằm gần nhau như thế này, Jimin cảm nhận được từng hơi thở của Jungkook phả lên gò má, nghe cả nhịp đập vội vã nơi ngực trái kia. Hoseok đã tác động đến Jimin rất nhiều, về chuyện tình cảm của Jungkook, đặc biệt là những suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Về mặt tâm lý, anh biết Jungkook có trở ngại, một đứa trẻ bị kìm hãm trong quá trình trưởng thành của nó, thật sự rất đau khổ.

Jungkook đặt một bàn tay lên eo Jimin, bàn tay còn lại ôm lấy vai anh kéo lại gần mình.

- Jimin.

- Anh đây. - Jimin đáp lại cái ôm của cậu, vốn dĩ trước đây vẫn luôn như vậy, bây giờ lại có chút khác lạ. Thứ gì đó đang trở lại lấp đầy trái tim anh.

- Đừng tìm ai hết, cũng đừng yêu ai, nhất định cũng không được quay lại với người làm anh đau khổ, có được không?

Giọng nói của cậu trầm xuống, vòng tay săn chắc giữ chặt anh. Jimin thầm nghĩ, thằng nhóc trẻ con hay giận dỗi chắc chỉ là vỏ bọc của cậu mà thôi, Jungkook đã ra dáng lắm rồi.

- Em hiểu lầm rồi. Anh không giữ liên lạc với người đó nữa.

Jungkook thấy một tia sáng màu hồng vụt qua giữa căn phòng tối đen của cậu. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc kia, cảm nhận Jimin nằm trong lòng mình vì bất ngờ mà giật nhẹ một cái, khẽ cười thầm.

- Cảm ơn anh.

- Ngủ đi nào. - Jimin vỗ từng nhịp đều lên lưng cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn dần dần đi vào giấc ngủ. Đêm ấy cậu mơ một giấc mơ rất đẹp, thế giới của cậu có Park Jimin xuất hiện.

---

- Jimin, đừng có gắng sức.

- Jimin, động tác đó anh thực hiện nhẹ nhàng một chút được không? Lại đau bây giờ.

- Jimin, uống nước đi anh.

- Jimin.

- Jimin.

- Này Jeon Jungkook! Em lo tập đi nhé, lo cho mỗi Jimin là sao thế hả?! - Seokjin không nhịn được mà hét lớn, cả một ngày dài chôn mình trong phòng tập anh chỉ nghe được hai loại âm thanh: tiếng nhạc và Jeon Jungkook.

Thằng nhóc đó không biết ăn phải thứ gì, cứ hai ba giây lại quấn lấy Jimin chăm sóc tới lui. Lúc tập vũ đạo đến gương cũng không nhìn, chỉ chăm chăm tập trung vào Jimin.

- Rồi rồi, em sẽ chăm chỉ gấp năm lần, được chưa? - Jungkook đẩy vai Seokjin cười trừ. Người anh cả quay sang lườm cậu một cái rồi đi thẳng về phía Namjoon ngồi.

- Nghỉ giải lao xong mà không tập luyện thì coi chừng anh.

Hoseok phải cố gắng nhịn cười trước tình thế hiện tại, có lẽ Jungkook và Jimin lại hoà giải rồi. Hoseok không hiểu hai đứa nó phải cãi nhau làm gì, khi chỉ vài ba tiếng sau lại hoà hợp.

- Này, giúp anh chút.

Yoongi ái ngại đứng trước mặt Hoseok, anh thật sự không muốn tìm đến đây nhưng Namjoon và Seokjin đã chạy ra cửa hàng dưới công ty, Jungkook và Jimin thì dính nhau như sam, Taehyung đã chạy vào phòng trang điểm để bàn về việc hoá trang gì đó, thành ra người duy nhất đang rảnh chỉ còn lại Jung Hoseok.

- Anh có chuyện gì?

Hoseok ngước lên nhìn anh, lúc này mới nhận ra gò má người kia đã ửng đỏ.

- Em biết đấy, tai nghe monitor của anh bị hư nên công ty vừa đưa lại bộ mới, họ bảo dùng thử nhưng mà anh không kéo dây sau lưng lên được.

Hoseok đứng dậy, kéo Yoongi đang cầm trên tay bộ tai nghe đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.

- Đưa đây cho em.

Yoongi ngập ngừng đặt tai nghe vào tay cậu, Hoseok nuốt khan, nhẹ nhàng kéo áo Yoongi lên, để lộ tấm lưng trần trắng muốt. Yoongi thật sự quá trắng để làm đàn ông, quá xinh đẹp. Đây không phải lần đầu Hoseok nhìn thấy, nhưng thật sự là đã khá lâu kể từ khi chia tay hai người không ở riêng trong không gian ngượng ngùng như thế này. Hoseok nhận ra gần đây người kia đã gầy đi một vòng, vốn dĩ đã bé nhỏ giờ lại mỏng manh hơn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Yoongi, người kia ngay lập tức căng cứng người vì bất ngờ, nhưng cũng không đẩy ra.

- Hôm trước còn nói khó xử gì chứ. - Hoseok nhẹ giọng, trái hẳn với thái độ cứng rắn ban nãy. - Ăn nhiều một chút, anh gầy quá rồi. Được rồi, đi check tai nghe thử xem thế nào đi.

Nói xong liền nhanh chóng buông Yoongi ra, đi thẳng về vị trí ban nãy. Yoongi nhìn theo bóng lưng lạnh tanh kia nhìn xuống nơi vạt áo Hoseok vừa ôm lấy, tựa như người anh yêu vẫn chưa rời đi.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ