14 - Em có ổn không?

2.6K 179 6
                                    

Jungkook ngồi phía sau sân khấu chờ tổng duyệt sân khấu solo của mình, Begin là bài hát cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết. Cậu lẩm nhẩm lời bài hát, vuốt nhẹ cổ để làm ấm họng khi nhìn thấy Hoseok hyung đã duyệt xong Mama.

- Đến lượt em đó, Jungkookie. - Hoseok vỗ vai cậu, Jungkook trao cho anh một cái gật đầu rồi bước lên sân khấu. Jungkook vẫn chưa thoát khỏi những câu nói của Jimin tối hôm qua, cả đêm cậu thức trắng ngồi ngoài ban công trầm mặc và có vẻ cơn gió lạnh của đất Mỹ đã ngấm vào da thịt Jungkook, vì giờ đây cơn đau đầu đang hiện hữu khiến cậu có chút choáng váng.

Sau lượt của Jungkook là đến Jimin. Thay vì ngồi phía sau cánh gà, Jimin chọn ngồi một góc trên sân khấu chính để xem Jungkook thể hiện ca khúc của mình. Anh hướng mắt về phía cầu thang nơi cậu đang đi lên chờ đợi Jungkook xuất hiện, cả đêm qua cậu không về phòng khiến anh vô cùng lo lắng. Jimin bật dậy chạy đến khi thấy Jungkook loạng choạng như sắp ngã ra sau khi chỉ vừa bước được mấy bậc cầu thang, may mắn là Sejin hyung đã đỡ được cậu.

- Em ổn không, Jungkook? Nếu mệt quá thì trở về nghỉ ngơi đi. - Jimin đặt tay lên vai cậu.

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn quan tâm cậu sao? Jungkook không thể hiểu nổi chính mình nữa, cậu luôn muốn đối xử dịu dàng với anh nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Giống như có một bản ngã khác đang tồn tại trong chính bản thân cậu, bản ngã đó căm ghét Jimin và luôn muốn cãi cọ với anh vậy. Cậu nhìn Jimin đang lo lắng cho mình tới nhăn mặt liền vội thoát khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình của anh quản lý, đứng thẳng dậy mỉm cười với anh để anh thấy Jungkook vẫn ổn.

- Em ổn. Chỉ là em ngồi lâu quá nên đứng dậy có chút choáng váng.

- Vậy thì tốt rồi. Em lên sân khấu đi, anh sẽ ngồi trên sân để quan sát em.

Jimin quay lưng đi trước, Jungkook cũng vội vàng đứng chạy đến vị trí của mình để tránh việc các dancer phải chờ đợi quá lâu. Giai điệu bài hát vang lên giữa không gian rộng lớn, Jimin chăm chú đưa mắt nhìn về phía cậu. Giọng hát trong trẻo, cơ thể dẻo dai, điệu nhảy điêu luyện và phong thái đầy trưởng thành, Jeon Jungkook này thật lạ lẫm.

Jungkook nhìn về phía anh rất nhiều lần trong khi tổng duyệt, và có đôi lúc hai ánh mắt ấy đã bắt gặp nhau. Những cảm xúc bồi hồi, từng chút rung động cứ thế mà nhảy nhót xung quanh Jungkook, cậu yêu biết bao nhiêu việc Jimin hiện diện trong cuộc sống của mình.

You make me begin

You make me begin

You make me begin

Jimin khẽ rùng mình khi nhận ra cậu đang nhìn thẳng vào anh và cất lên tiếng hát trời phú của mình. Câu hát của Jungkook như một liều thuốc khiến mọi bông hoa trong đầu Jimin bỗng chốc nở rộ. Nó khiến anh ngẫm nghĩ nhiều hơn về quá trình đi đến ngày hôm nay của cả hai. Liệu anh có phải là người đặt nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc cuộc đời của Jungkook? Anh sẽ là khởi đầu của Jungkook hay là người đặt dấu chấm kết thúc cho tuổi thanh xuân trong trẻo của cậu. Anh sợ chính mình sẽ tàn phá cả hai, một nỗi sợ không có lý do.

- Hyung! - Jungkook đã hoàn thành bài hát một cách xuất sắc, tiếng nhạc đã tắt được hơn một phút nhưng cậu vẫn không thấy Jimin có động tĩnh gì nên đành tiến về phía anh.

- A, có chuyện gì vậy Jungkook? - Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn người đang đứng.

- Đến lượt của anh rồi. Em về trước nhé, em có hẹn nên không ở lại được. Xin lỗi anh, Jimin hyung. - Jungkook nói đều đều, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi sân khấu.

Jimin đứng một mình giữa không gian rộng lớn, vừa rồi Jungkook gọi anh một tiếng "hyung". Jimin chẳng nhớ từ bao giờ mà cả hai đã quen với việc không dùng kính ngữ khi nói chuyện, có lẽ từ khi sự thấu hiểu và quan tâm khiến tất cả chuẩn mực đều tan biến. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ Jungkook lại trở nên e dè trước mặt anh như vậy, hình như là từ ngày anh tỏ tình với cậu. Nhưng sự thật rằng Jungkook là em út, cậu gọi anh một tiếng hyung thì có gì là sai trái cơ chứ, cớ sao trái tim Jimin lại có chút bồi hồi không yên thế này. Có phải vài ngày nữa thôi, cậu sẽ lại trở về làm Jungkook của những ngày xưa cũ, một mực tránh né anh không. Jimin lắc lắc đầu xua tan mệt mỏi, anh đứng lên khởi động cơ thể để lấy lại tinh thần cho mình. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong không gian, dòng chữ trên màn hình khiến Jimin có tinh thần hơn một chút.

" Anh nhớ em."

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ