13 - Phản ứng của Jeon Jungkook

2.8K 168 13
                                    

Jimin ngồi trên giường, trong căn phòng mà Namjoon hyung đã chỉ định cho mình, còn Jungkook thì ngồi trên chiếc ghế ở phía đối diện anh. Chỉ cách đây mười phút thôi, anh đã suýt chạy khỏi khách sạn chỉ vì anh và Jungkook "được" sắp xếp ở chung một phòng.

- Anh ngủ ở trên giường đi, em ngủ ở sofa được rồi. - Jungkook đứng dậy - Em xuống hỏi phục vụ lấy thêm chăn.

Jimin đơ người, anh vẫn chưa kịp xử lý xong mớ thông tin đang rối như bòng bong trong đầu thì Jungkook đã vội đưa ra một ý tưởng vô cùng tồi tệ mà anh đảm bảo cậu sẽ chẳng nhảy tử tế được nếu đặt lưng trên chiếc ghế đó cả đêm.

- Không cần đâu, Jungkook. Em ngủ ở trên giường đi. Anh ngủ ở ghế được mà.

Đôi mắt Jungkook ngập nước chỉ vì một câu nói của anh. Gần đây cậu rất nhạy cảm, chỉ một điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến tâm trạng của Jungkook bay lên vụt xuống dễ dàng. Cậu không ngủ trên giường là bởi vì "không dám", Jungkook sợ chính mình nằm cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh sẽ không thể bình tĩnh được mà làm ra những hành động thừa thãi khiến Jimin chán ghét. Nhưng Jimin chính là "không muốn" ở đây cùng cậu, khuôn mặt anh nhăn nhó vì khó chịu, hai bàn tay cứ xoa miết lấy nhau và cả câu nói vừa rồi. Jimin vốn gặp chấn thương vai cơ mà, vết thương rất hay nhói lên khiến anh đau đớn, thế mà anh thà để chính mình chịu đau cũng không chấp nhận cậu. Anh ghét em đến vậy sao, bất kì lời nói nào em cất lên anh cũng không thích?

- Vai anh vẫn đau mà, để em đi. Đây là quyết định của em, em không lung lay đâu.

- Em sao vậy, Jungkook? Em càng ngày càng cứng đầu. - Jimin khó chịu, quay mặt sang bức tường bên cạnh.

- Vậy nên anh không thương em nữa, phải không? Đã đồng ý vẫn yêu thương em, cuối cùng thì sao? Em biết rõ mà, em đâu phải đứa trẻ con nữa đâu Jimin. - Giọng Jungkook có chút nghẹn ngào. Mỗi lần nói chuyện với nhau đều như vậy, nếu không né tránh thì sẽ cãi vã, đến tột cùng cả hai đang sai ở đâu? - Em biết anh khó chịu với em, nên em mới đề nghị ngủ ở sofa. Em biết vai anh vẫn đau, nên mới kiên quyết để anh ngủ trên giường, vậy là cứng đầu sao Jimin hyung?

Jungkook quay đi, nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa. Chân cậu tự động bước về phía phòng của Hoseok hyung, anh là người duy nhất trong nhóm cậu có thể trải lòng về vấn đề này. Cậu thấy tâm trí mình đang quay vòng, những quyết tâm của Jungkook cũng theo đó mà loạn xạ bay khắp nơi. Rất muốn làm hoà, muốn được thân thiết và giữ anh bên mình, nhưng Jungkook lại như một kẻ điên chẳng thể kiểm soát hành động và lí trí.

Còn lại một mình Jimin trong phòng, anh bỗng thấy hối hận vì câu nói của mình ban nãy. Anh không nghĩ Jungkook lại phản ứng dữ dội đến vậy, đáng ra anh nên nhẹ nhàng hơn với cậu mới phải. Jimin hiểu, Jungkook chỉ là muốn tốt cho mình mà thôi. Anh cũng hiểu, giữa cả hai bây giờ đã có một bức tường lớn ngăn cách rồi, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đập đi được. Những cái nhìn âu yếm biến mất, vòng tay ôm siết trong đêm lạnh cũng dần nhạt nhoà, cuộc trò chuyện vui vẻ ngày nào bỗng trở thành trận cãi vã liên miên không dứt, như thể cả hai sinh ra chỉ để làm tổn thương nhau thôi vậy. Người con trai đã từng vô cùng mạnh mẽ, vững chãi của anh cũng như vậy mà đi mất rồi.

Không chỉ một, mà đã rất nhiều lần Jimin nhìn theo bóng lưng cô đơn của Jungkook. Anh rất muốn chạy đến vỗ về, vuốt nhẹ lên tấm lưng ấy như thể là một người anh tốt của cậu, vì vốn dĩ Jimin và Jungkook chẳng thể nào đi qua cột mốc "anh em" này. Jimin vẫn nhớ những ngày mình còn yêu Jungkook thiết tha, lúc ấy Jungkook cũng thật vô tư, hồn nhiên biết bao. Tất cả đều là lỗi của anh, vì anh đã đem tình yêu đi tưới nhầm một hạt giống.

- Mệt mỏi thật. - Jimin thở dài, dang hai tay thả mình xuống tấm đệm trắng êm ái.

Trong phòng Hoseok hiện tại cũng chỉ có Hoseok và Jungkook, Namjoon ở cùng phòng này nhưng leader đã ra ngoài để nhận kịch bản từ tay anh quản lí. Jungkook đặt điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn trên bàn, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Bỏ thuốc đi, Jungkook. - Hoseok gằn giọng vì khói thuốc bay khắp căn phòng, đây mới chỉ là lần thứ hai anh nhìn thấy em út của mình hút nó, và thật tâm thì anh ghét điều đó. Jungkook đã bước qua tuổi 18 rồi, cậu có quyền được hút thuốc nhưng anh thì không thể chấp nhận được.

- Em mới hút thuốc ba lần, Hoseok hyung.

- Ba lần là nhiều rồi, anh không thích việc nhìn em như thế này. Nếu các hyung khác biết thì em chết chắc đấy, nhất là Jimin.

Hoseok vẫn nhớ lần đi tổng duyệt ở Music Bank có một đạo diễn đã hút thuốc ngay trước mặt cả nhóm đã khiến Jimin bực bội như thế nào. Jimin gần như muốn bỏ về ngay lúc đó, em ấy kêu ca rất nhiều vì mùi thuốc ám vào cơ thể mình. Jungkook đã luôn bị ám ảnh bởi mùi hương, thân thể cậu bao giờ cũng có mùi thơm nhẹ nhàng mà mọi người yêu thích. Cậu trưởng thành rồi, mùi nước hoa đã bị thuốc lá lấn át.

- Jimin chẳng quan tâm đâu - Jungkook cười với Hoseok và Hoseok thề đó là nụ cười buồn nhất mà anh từng được thấy - Với cả, đây là sẽ điếu cuối cùng.

Jungkook hút lấy một hơi cuối cùng sau đó nhanh chóng dập đi tàn thuốc, đem gạt tàn vào phòng tắm rửa sạch. Hoseok đã nghe Jungkook kể chuyện hai đứa nhỏ cãi nhau ban nãy, nếu bình thường thì đây chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng đây đâu phải thời điểm thích hợp để Jimin và Jungkook gây gổ với nhau. Bởi Jungkook đang dằn vặt vì sai lầm của mình, cậu phải cố gắng nhìn Jimin vui vẻ trong tình yêu riêng với một trái tim đau đớn, cái tuổi chập chững trưởng thành khiến người ta nhạy cảm, bồng bột và suy diễn nhiều hơn, tất cả điều đó ảnh hưởng một cách tiêu cực đến Jungkook với sức nặng không thể tưởng tượng được.

Jungkook, nhất định không được bỏ cuộc. Em đã nói với anh rằng em dám hi sinh vì Jimin, vậy hãy cho anh thấy điều đó đi. Ít nhất, cho dù cả hai không đến được với nhau thì em cũng đã bù đắp tất cả cho Jimin.

----
Đọc truyện này sẽ bị quay vòng vòng vì tâm lý của Jungkook và Jimin. JK ở thời điểm đó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cậu sẽ bồng bột, sẽ quyết định sửa chữa sau đó lại mắc sai lầm, nhưng điều đó cũng tạo ra một JK đầy trưởng thành với hàng đống kinh nghiệm ở phần kết của câu chuyện. Còn JM? JM đã tập để vững vàng hơn sau những trận cãi vã trước của cả hai, anh chọn tình yêu bình yên và nhẹ nhàng để đẩy mình về phía sau JK, và cho dù JM vẫn còn để ý JK một vài lần, anh vẫn chọn thuỷ chung với người yêu mình.

Hmm, chắc phải có một sự kiện siêu to khổng lồ để cả hai dứt khoát được toàn bộ vấn đề.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ