11 - Em muốn chăm sóc anh.

2.9K 195 4
                                    

Jimin xếp gọn đồ đạc, đậy lại va li đã chất đầy đồ sau đó thả mình lên giường. Kì nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc, nhóm sẽ phải bắt đầu tổ chức concert tại nước ngoài, anh thở dài nhìn lại lịch trình trên điện thoại, dày đặc đến khó thở. Chỉ ba mươi phút nữa nhóm sẽ phải ra sân bay, Jimin muốn ngả lưng nghỉ ngơi một chút, anh nhận ra thời gian thật quý giá khi con người ta bận rộn.

Từ ngày cãi nhau với Jungkook, Jimin đã hạn chế ra khỏi phòng. Phòng của Jungkook ngay sát cạnh phòng anh, chỉ sợ vừa ra ngoài sẽ chạm mặt mà không biết phải phản ứng với cậu ra sao. Jimin đã to tiếng với cậu, anh giận dữ và quay lưng bỏ đi trước mặt Jungkook, nhưng anh chỉ mạnh mẽ được như vậy khi đứng trước mặt cậu mà thôi. Vừa quay đi, Jimin đã hoảng loạn, lòng anh cuộn như sóng và chỉ muốn quay lại an ủi Jungkook. Nếu không có cuộc gọi của người yêu, chắc hẳn lúc đó anh sẽ chạy vội từ phòng mình xuống để ở cạnh cậu, hay thậm chí là ôm chặt lấy Jungkook như một kẻ ngốc.

- Jimin, anh chuẩn bị xong chưa? - Tiếng gõ cửa và giọng nói của Jungkook từ bên ngoài cửa truyền tới, Jimin giật mình bật dậy đi đến cửa phòng. Anh áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nỗi lo sợ phải đối mặt với Jungkook hiện hữu bao trùm cả cơ thể Jimin. Vuốt lại mái tóc mềm mượt, kéo lên một nụ cười vui vẻ Jimin mới bình tĩnh mở chiếc cửa gỗ quen thuộc, hôm nay nó có chút nặng nề.

- Chuyện gì vậy? - Jimin hỏi người đứng trước cửa, Jungkook không nhìn vào mắt anh, chỉ cúi gằm xuống đất mà trả lời.

- Ừm, bọn mình đi chung xe, nên anh quản lý bảo em đến gọi anh.

Jimin ậm ừ nói đã biết, anh vào lại phòng cầm điện thoại và kéo va li của mình ra ngoài cửa, định bụng tự tay xách xuống cầu thang thì Jungkook từ phía sau vụt đến, dành lấy đồ đạc của Jimin cứ vậy mà mang thẳng ra chiếc xe đen đã đậu sẵn ngoài kí túc xá. Jungkook đã cao lớn hơn rất nhiều, cậu vùi mình ở phòng gym nhiều giờ liên tục, bờ vai lúc nào đã rộng đến xao lòng, anh đã từng rất muốn tựa vào bờ vai ấy biết bao nhiêu. Jungkook bây giờ rất khoẻ, đồ đạc của Jimin chẳng là gì so với sức mạnh mà cậu có.

- Cảm ơn em.

Jimin ngồi lên vị trí cạnh Jungkook, vỗ nhẹ vào vai cậu. Sự ngượng ngập lan toả khắp mọi nơi trên chiếc xe, cả hai rơi vào im lặng vài phút trước khi Jungkook buông ra câu nói khiến Jimin phải suy nghĩ suốt vài ngày.

- Không có gì đâu, em làm vì em muốn chăm sóc anh mà.

Tình yêu chính là sự chăm sóc, bảo bọc tuyệt đối, một thứ tình cảm không thể dễ dàng nói ra bằng lời. So với câu nói em yêu anh, lời hứa cho việc chăm lo còn có ý nghĩa hơn gấp bội. Không dễ dàng gì để một người ở cạnh bạn, ôm ấp tất cả phiền muộn, lo âu, chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất.

Jungkook muốn dành toàn bộ chú ý của mình cho Jimin. Muốn nhìn thấy anh an ổn chìm vào giấc ngủ say, muốn Jimin luôn tươi cười rạng rõ, muốn anh phải là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Jungkook muốn chạm vào anh. Có thể chỉ là một cái chạm nhẹ khi lướt qua nhau trên sân khấu, cũng có thể là một cái ôm chặt dưới hậu trường. Chỉ một chút thôi, đã khiến mọi ưu phiền lo toan của Jungkook bay đến một nơi rất xa.

Jimin không biết phản ứng trước lười thổ lộ kín đáo của Jungkook như thế nào, anh chỉ quay đầu nhìn khung cửa sổ thay đổi cảnh vật liên tục, từng dãy nhà đua nhau chạy về phía sau lưng. Jungkook bây giờ, có phải cũng ở phía sau lưng anh hay không?

Em đến sân bay chưa vậy?

Tin nhắn trên màn hình khoá hiện lên rõ ràng khiến Jimin ngừng nghĩ về người ngồi bên cạnh. Jimin đã có người yêu rồi, người đó cũng rất quan tâm anh, người đó không thể ở cạnh anh mọi lúc như Jungkook, nhưng vẫn luôn kề bên mỗi lúc có thể. Anh phải toàn tâm toàn ý với người đó, không thể vì một cơn mưa rào mà để toàn bộ cánh hoa lìa cành.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại của Jimin, vì ngồi gần nên cậu nhìn thấy rất rõ, tin nhắn từ người mà anh đã đem lòng yêu thương. Người đó mãi mãi không thể là cậu, có phải hay không? Jungkook đã nói với Hoseok hyung rằng cậu đủ can đảm để yêu anh, nhưng cậu chưa từng nói trái tim mình có đủ sức lực để chịu đựng mỗi khi nhìn thấy Jimin hạnh phúc bên cạnh người khác.

Ánh mắt đó, nụ cười đó đã từng là của riêng em. Anh có thể đem mọi thứ về đây được không, cùng với anh.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ