17 - Trưởng thành

2.8K 173 15
                                    

- Không khí Hàn Quốc đây rồi. - Jimin vui vẻ vươn vai khi đáp xuống sân bay, chuyến lưu diễn đã kết thúc tốt đẹp và họ trở về Hàn để hoàn thành các lịch trình cuối năm. Jimin ra nước ngoài rất nhiều, đất nước hiện đại đẹp đẽ nào cũng từng đi qua, nhưng quê hương này luôn là nơi anh yêu nhất. Ở đây có ước mơ, hi vọng và tình yêu của anh. Có gia đình, bạn bè và cả người yêu.

Jimin nhắn tin báo cho nửa kia thông báo mình đã về tới nơi, chờ 5-10 phút vẫn không thấy hồi âm liền tắt điện thoại bỏ vào túi, đều là người nổi tiếng, anh rất thông cảm cho việc người yêu của mình bận rộn.

Jungkook xuống ngay sau anh, luôn luôn là vậy. Suốt cả tour diễn em ấy rất hay giận dỗi, cả hai cũng cãi nhau rất nhiều nhưng việc dính lấy nhau như keo lại chưa bao giờ thay đổi. Jungkook sẽ chọn ngồi gần anh trên chuyến bay, đi chung xe hay thậm chí chung phòng. Đôi lúc cậu lỡ đi nhanh hơn thì sẽ đứng lại đợi anh đến rồi mới tiếp tục di chuyển. Anh nghĩ, Jungkook trưởng thành rồi. Em ấy đã biết cái gì gọi là quan tâm người khác, biết sửa sai những lỗi lầm em gây ra cho dù nó bé như hạt cát.

Thế nhưng Jimin không biết cậu chỉ làm vậy với anh mà thôi. Anh là trường hợp ngoại lệ của Jeon Jungkook trong mọi hoàn cảnh.

- Gần đây em kiệm lời quá. - Jimin híp mắt cười, ngồi xuống cạnh Jungkook khi chờ đợi để ra cổng VIP. Họ phải trả lời các câu hỏi ngắn của giới truyền thông.

- Thằng nhóc đang đau răng đó. - Hoseok lên tiếng trêu Jungkook. Cậu nghe tiếng cười khanh khách của anh liền quay sang đập vào tui Hoseok một cái thật kêu.

- Em muốn mình trông trưởng thành hơn thôi. Bình thường em cứ lăng xăng chẳng ra gì. - Jungkook kéo mũ xuống để che đi gương mặt ngại ngùng của mình.

- Trưởng thành gì cơ?

Jimin ngẩn người nhìn Jungkook, bỗng dưng lại nói mấy câu khó hiểu. Không lẽ ai đến tuổi 20 cũng đều có mấy suy nghĩ kì lạ như vậy sao, Jimin nghĩ lại, năm anh 20 anh đâu có vậy.

- Anh nói còn gì. Anh thích nhất là những người trưởng thành.

- Anh nói vậy hả? Vậy nên em mới luyện tập thành người trưởng thành?

Jimin hỏi, nhận lại cái gật đầu chầm chậm của Jungkook. Chỉ là tiện miệng nói khi phỏng vấn mà thôi, không hiểu sao Jungkook lại để tâm tới mấy lời đó nữa.

Hoseok nhìn hai đứa út vui vẻ bên cạnh, lại thấy lòng trùng xuống. Jungkook không cần tập, em trưởng thành thật rồi. Em vì một người mà thầm lặng dằn vặt bản thân, sửa đổi tính cách, từ một đứa trẻ hoạt náo giờ lại kiệm lời không nói chuyện với ai. Thế nhưng cách thế giới bắt em trưởng thành lại đau đớn và làm trái tim em vỡ mất rồi.

- Trưởng thành đâu phải là không nói chuyện với ai, Jungkook. - Jimin vỗ vai cậu, mỉm cười dịu dàng.

- Em chỉ thấy gần đây em nói nhiều quá, không hay ho gì lắm. Hôm trước anh còn nói em ồn ào.

Jungkook trầm xuống, nghĩ lại tối hôm trước, khi cậu chạy theo hỏi han anh sau khi vừa hoàn thành concert liền bị anh quăng vào mặt hai chữ ồn ào. Lúc ấy cậu đã vô cùng buồn bã, về phòng liền thức trắng đêm suy nghĩ đi suy nghĩ lại hai từ anh cất lên đó, đến sáng sớm thì quyết định từ giờ về sau sẽ tập nói ít đi.

- Anh không có ý đó, em biết mà. - Jimin buồn buồn xoa lấy vai cậu. Jungkook cũng ngẩng đầu dậy, nhìn vào mắt anh mỉm cười.

Trưởng thành gì chứ, trước mặt Jimin vẫn như đứa trẻ ba tuổi, Hoseok lắc đầu quay sang trao đổi ánh mắt với Namjoon, cả hai đồng thanh buông ra một tiếng thở dài.

- Bỏ suy nghĩ đó đi, biết chưa.

Jimin cốc nhẹ vào đầu cậu.

Jungkook gật đầu coi như đã hiểu ý. Cậu không trách anh, cũng không dám trách, cậu chỉ muốn thay đổi thành dáng vẻ anh thích nhất, để Jimin trở lại yêu thương cậu như trước kia. Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng biết Jimin rốt cuộc thích một người như thế nào, có lẽ là một ai đó khác xa Jungkook. Cậu thở dài, đem phiền muộn bay khắp sân bay.

Jimin buông bờ vai vững chắc của Jungkook ra, mở điện thoại lướt báo xem tin tức. Anh không dùng mạng xã hội riêng nào, cũng ít lên twitter chung của Bangtan, những kí ức tồi tệ của Jimin phần lớn đều đến từ nơi đó. Bản tin hôm nay nhảy liên tục, có lẽ là một ngày không mấy yên bình. Jimin liên tục lướt qua những dòng tin, cho đến khi một bài báo đập vào mắt anh, khiến trái tim Jimin dừng như ngừng đập.

"SHINEE TAEMIN ❤️ APINK NAEUN
Mối quan hệ đã kéo dài hai tháng, hai công ty chủ quản đã xác nhận!"

Jungkook nhìn bờ vai Jimin khẽ run lên, nắm lấy vai anh thật chặt, lo lắng hỏi han.

- Anh sao vậy? Jimin?

Jimin không trả lời, anh hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy mở lên tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm của mình.

" Taeminie, em về đến Hàn rồi này."

----
Note: toàn bộ câu chuyện phía trên đều là trí tưởng tượng của mình, chỉ là fanfic.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ