19 - Em có vui không?

2.4K 170 10
                                    

- Lại hút thuốc rồi. - Hoseok cốc nhẹ vào đầu Jungkook, tiến đến đứng cạnh cậu.

Jungkook đưa tay lên xoa lấy nơi vừa bị đánh kia, cười với người bên cạnh. Thuốc lá, tuy độc hại nhưng cũng có nhiều tác dụng.

- Em tưởng em đã khoá cửa ban công rồi chứ.

- Đó là em tưởng thôi.

Bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió đêm gào thét bên tai. Thời điểm cuối năm, người ra đường cũng tấp nập hơn mặc dù thời tiết đã trở lạnh. Jungkook nhìn ra xa, vẫn đều đều rít từng hơi thuốc.

- Jimin chia tay rồi. Em không biết người đó là ai, nhưng Jimin thật sự yêu anh ta rất nhiều.

Hoseok cảm nhận được nỗi buồn của Jungkook qua lời nói của cậu, một nỗi buồn phải sâu nặng đến thế nào mà lại khiến cả bầu không khí u ám đến thế này. Tự tay khước từ người mình yêu, lại tận mắt chứng kiến người đó yêu người khác rồi chia tay trong nước mắt, an ủi người đó bằng cả tấm lòng, Jungkook có phải con người nữa không mà chịu đựng được tất cả điều đó?

- Em có vui không?

- So với việc vui vẻ vì anh ấy chia tay, em lại thấy buồn vì anh ấy đau khổ. - Jungkook thở dài. - Tựa như có ai cầm dao đâm vào tim em ấy, hyung.

Đáng ra cậu nên thấy vui vì giờ anh độc thân mới phải, đáng ra nên vậy. Nhưng tại sao Jungkook lại thấy tim mình vừa bị khoét thêm một lỗ thế này. Jimin bây giờ chẳng thuộc về ai, nhưng có lẽ cũng chẳng thể thuộc về cậu. Anh đã bước qua chuyện tình với Jungkook, tìm được một người mới và yêu thật lòng, sẽ rất khó để anh lại yêu Jungkook một lần nữa. Jimin là ai cơ chứ, là kẻ vô cùng quyết đoán.

Jungkook quay đầu nhìn cầu thang dẫn xuống nhà chính, hình dung lại quãng đường từ nơi này trở về phòng Jimin, tưởng tượng ra người bên trong đó đang làm gì, có khóc lóc nữa hay không, hay đã chìm vào một giấc mộng đẹp rồi. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối điều gì nhiều như chuyện cậu từ chối lời tỏ tình của anh. Cậu ước gì thời gian có thể quay trở lại và Jimin sẽ chỉ là của riêng Jeon Jungkook mà thôi. Ước, sẽ phải ước cả đời.

- Cuộc sống của em cứ như mớ hỗn độn ấy, hyung. Ngay cả bản thân em cũng không biết phải làm gì, làm như thế nào để mọi chuyện tốt hơn. - Jungkook dập thuốc, dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình - Em từng nghĩ mình có đủ can đảm để hi sinh vì anh ấy, yêu anh ấy, nhưng mọi thứ khó khăn lắm.

Hoseok vuốt lên bờ vai rộng lớn của cậu, đứa em này đã lớn hơn nhiều rồi. Nhưng cách mà thế giới bắt em mạnh mẽ cũng thật tàn nhẫn quá, dùng cả tình yêu của em để đánh đổi. Đôi lúc anh muốn khuyên Jungkook từ bỏ và tìm một ai đó khác như cách Jimin đã làm, nhưng khi nhìn cách đôi mắt long lanh của cậu chìm đắm vào Jimin, cách Jungkook mỉm cười khe khẽ dưới chiếc mũ khi Jimin đi đến cạnh cậu và ngay cả cách Jungkook tìm đến thuốc lá như bây giờ. Nhìn những điều đó, anh biết Jungkook không thể, nhất là khi cả hai đang hoạt động chung một nhóm và gặp nhau mỗi ngày như thế này.

- Em biết không, anh muốn em từ bỏ Jimin, rất nhiều lần anh đã mong như thế.

Jungkook giật mình, quay sang nhìn Hoseok. Muốn cậu ngừng yêu anh sao? Cậu làm sao có thể. Cậu không thể tưởng tượng được một ngày nào đó Jimin sẽ không còn là người cậu yêu mà sẽ trở về làm người anh thân thiết trong nhóm như ban đầu, nghe kinh khủng thật. Nhưng bỗng Jungkook nghĩ lại, bây giờ thì có khác gì? Jimin không yêu Jungkook, trái tim nhỏ bé như vậy, làm sao chứa đựng được hai bóng hình.

- Không phải là ngừng yêu em ấy. Anh biết chuyện để ngừng yêu ai đó rất khó khăn.

Ngay cả anh cũng vậy mà.

- Chỉ là ngừng quan tâm, ngừng khao khát người kia một lần xem mọi chuyện sẽ như thế nào mà thôi.

Như anh bây giờ, cất giấu tất cả mọi thứ vào lòng.

Jungkook không biết đáp lại lời của anh như thế nào, chỉ lặng lẽ đứng im ở đó. Thứ âm thành còn đọng lại chỉ là tiếng thở dài não nề hoà vào bầu không khí nặng nề. Cậu vốn chẳng phải kẻ mạnh mẽ đến mức có thể rời xa Jimin.

Mất anh ấy, tựa như đi giữa sa mạc mà chẳng có la bàn, như đi tìm kho báu nhưng không có bản đồ vậy. Mất anh, cuộc đời em sẽ vô định đến mức nào nhỉ?

- Xuống nhà thôi, hyung. - Jungkook kéo áo Hoseok, đã khuya lắm rồi, không thể ở mãi trên này được. - À, hôm nay anh qua phòng Yoongi hyung ngủ nhé.

Hoseok bất lực đập vào bắp tay cậu, đáp lại anh là nụ cười răng thỏ của Jungkook. Thằng nhóc gạt vẻ buồn bã qua một bên, cứ vậy thẳng lưng tiến về căn phòng của anh và Jimin.

- Đợi chút.

Yoongi đi đến cửa, bộ dạng lười nhác chậm rãi mở cánh cửa ra, anh khựng lại khi nhìn thấy Hoseok đang đứng trước cửa phòng mình.

- Em ngủ ở đây.
Hoseok không nói nhiều, chỉ đẩy Yoongi qua một bên rồi tiến thẳng về phía giường, thả mình nằm xuống chiếc đệm êm ái.

- Đừng làm khó anh. - Chất giọng say rượu của Yoongi vang lên giữa căn phòng, Hoseok mở mắt, nhìn anh đang đứng phía trên mình.

- Cứ xem như anh và em vẫn chưa chia tay đi, vậy là không khó khăn nữa.

Nói xong, liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ say.

----

Có thể thôi, nhưng sau khi hoàn bộ này mình sẽ viết riêng một phần cho HopeGa.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ