Chương 19 : Lưu Manh Có Văn Hóa
Sáng hôm sau, Liễu Ngọc Mỹ đích thân lái xe đưa Diệp Thoại Mỹ quay về khách sạn Rose
"Tôi đi đây, sau này có việc cần tôi làm thì cứ tìm tôi" Nói đến đây Diệp Thoại Mỹ lấy trong túi xách ra một tấm thẻ, bên trên có ghi số điện thoại của cô. Vì mạng mà Diệp Thoại Mỹ dùng là mạng quốc tế nên có thể bắt sóng bất kỳ nơi đâu.
"Nè cầm lấy đi" Diệp Thoại Mỹ đưa cho Liễu Ngọc Mỹ rồi lại nói tiếp "Họ Diệp tôi tuy không phải dạng người tốt lành gì, nhưng cô đã cứu tôi một mạng thì tôi nhất định sẽ trả"
Liễu Ngọc Mỹ mỉm cười lắc đầu "Không cần đâu, nếu như cô là bạn của Ngọc Huyền thì cũng như bạn tôi. Là bạn thì không nói nhiều đến ân nghĩa"
Diệp Thoại Mỹ nhếch miệng cười với cô, nụ cười có vài phần trêu chọc "Thôi được rồi, tôi phải đi đây. Vài hôm nữa tôi sẽ về Đế Thành, có nhắn nhủ gì không?"
Liễu Ngọc Mỹ thầm bái phục Diệp Thoại Mỹ , làm sao cô ta lại biết rằng cô đang muốn gửi lời hỏi thăm đến Ngọc Huyền
"Tiểu Diệp, tôi phát hiện ra cô rất lợi hại nha. Đoán được cả suy nghĩ của tôi. Bạn của Ngọc Huyền cũng lợi hại như cậu ấy"
Diệp Thoại Mỹ cười tán dương "Cũng là chút tài lẻ thôi. Cô nói vậy thì cũng như đang tự khen mình"
Liễu Ngọc Mỹ không hiểu, mặt có chút thẫn thờ nhìn Diệp Thoại Mỹ "Ý là sao?"
Diệp Thoại Mỹ nhoẻn miệng cười "Bạn của Ngọc Huyền đều lợi hại, vậy cô cũng không kém, lái xe tốt lắm"
Liễu Ngọc Mỹ lần này lại linh hoạt hơn, cô mượn lại câu nói vừa rồi của Diệp Thoại Mỹ để đáp lại "Cũng là chút tài lẻ thôi"
Diệp Thoại Mỹ chào tạm biệt Liễu Ngọc Mỹ rồi một thân một mình quay về khách sạn.
Và...
Người đàn ông đó đã ở trước sảnh lớn Khách sạn Rose để đợi cô. Diệp Thoại Mỹ vốn bước đi rất hiên ngang, cô chưa bị điều gì dọa cho sợ cả, vì vậy khi Võ Minh Lâm thấy Diệp Thoại Mỹ lướt đi ngang qua mặt mình như không thấy gì thì trong lòng lại rất ư là khó chịu.
"Đứng lại"
Anh gần như nói rất lớn tiếng, những người có mặt tại sảnh lớn khách sạn lúc bấy giờ đều có chút tò mò mà ngoảnh đầu nhìn lại
Diệp Thoại Mỹ lại có vẻ như đã đoán ra trước chuyện này, cô bình thản đứng lại giữa sảnh, hai tay thẳng thái xếp lại trước mặt
Võ Minh Lâm nhanh chân bước đến giữ lấy tay của Diệp Thoại Mỹ , lực anh như bị kích động mà siết lại rất chặt
"Em có biết Smith tiên sinh đã đợi chúng ta cả đêm qua không?"
Diệp Thoại Mỹ nhiết mi tâm, vẻ mặt có chút không được thoải mái "Thật xin lỗi nhưng chúng ta phải làm cho rõ, thứ nhất Smith tiên sinh gì gì đó là ai tôi không quen, thứ hai là Smith tiên sinh đợi tôi hay là Võ lão đại đợi tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc Đạo
Любовные романыEm nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất anh dành cho em Năm đó, ông trời sắp đặt cho hai người vô tình gặp nhau. 18 năm sau, duyên phận lại cho họ lướt qua nhau một lần nữa. Mọi thứ cứ ngỡ là "duyên" như...