Chương 14: Cuộc Gặp Gỡ Ở Khách Sạn Rose
Nước M
Diệp Thoại Mỹ kéo hành lý rời khỏi sân bay, Mỹ Hà cũng chu đáo đến mức đặt sẵn một phòng khách sạn hạng sang cho cô.
Trước khi lên taxi, Diệp Thoại Mỹ nhận được một tin nhắn từ Mỹ Hà
[Tiểu Mỹ , em xuống máy bay thì xem tin nhắn này nhé. Chị đã đặt sẵn phòng khách sạn cho em, dĩ nhiên đều là thanh toán bằng thẻ visa của em. Chúc em có một chuyến đi may mắn]
Diệp Thoại Mỹ "..."
Diệp Thoại Mỹ vừa đọc xong tin nhắn liền biết ngay "lại như thế nữa rồi". Theo địa chỉ mà Mỹ Hà đưa cho, Diệp Thoại Mỹ ngang nhiên kéo hành lý bước thẳng vào gặp tiếp tân của khách sạn Rose, nhận chìa khóa rồi nhanh chóng đi vào phòng
Cô mở laptop lên, kích hoạt một phần mềm gián điệp đã cài sẵn, tín hiệu lập tức được nhận. Diệp Thoại Mỹ nhíu mày nhìn vào màn hình. Hai tay nhẹ nhàng khoanh lại xếp trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên nhè nhẹ
"Võ lão đại, anh thật biết cách làm ăn, coi như đây là bồi thường chuyện của Thanh Long lần trước vậy"
Lần trước, mưu kế phá hoại của cô lại kéo Thanh Long vào cuộc, khiến anh ta sống dở, chết dở. Chuyện của Diệp gia, Diệp Thoại Mỹ thật sự không muốn liên lụy đến ai, cô là một người sống khá là rõ ràng. Người nào tốt với cô, cô sẽ tốt lại với họ. Người nào muốn hại cô, cô nhất định lấy mạng họ. Thanh Long tuy là con cờ bị cô lợi dụng, nhưng ít ra anh ta chưa lần nào đắc tội với cô. Vì vậy, cô muốn bù đắp một chút cho anh ta
Diệp Thoại Mỹ mỉm cười, sau đó dần dần lạnh mặt đi. Cô cởi bỏ quần áo bên ngoài, trên người chỉ còn đúng một bộ nội y ôm sát cơ thể. Cô cứ vậy mà thản nhiên đi vào phòng tắm
Chuyến bay tuy không phải là dài nhưng không hiểu tại sao lại khiến Diệp Thoại Mỹ có một cảm vô cùng uể oải.
Chắc là tại đêm qua ngủ không ngon giấc. Kệ, đi tắm trước đã.
...
Cùng lúc này, ở cổng lớn của khách sạn Rose
"Võ lão đại, khách sạn này là do tôi chuẩn bị cho ngài. Không có bất kỳ phóng viên hay người tầm thường nào có thể bước vào đây. Ngài yên tâm được rồi chứ?"
Võ Minh Lâm gật đầu như đã hiểu rõ ý tứ của Smith, xem ra lần này vì chuyện lô hàng vũ khí mà ông ta lại bỏ ra khá nhiều tâm tư. Võ Minh Lâm cũng không nói gì, chỉ tiện miệng cảm ơn ông ta rồi lại vô tâm, vô phế mà bước thẳng vào khách sạn
"Nhờ Smith tiên sinh tìm một chỗ an toàn để cất giữ số hàng này" Võ Minh Lâm nói với một ngữ điệu ba phần nhờ vả, bảy phần ra lệnh.
Dù ông ta có địa vị lớn thế nào ở nước M này thì sao? Cuối cùng vẫn phải dựa vào Võ Minh Lâm để kiếm một mớ lãi to. Trước đây cũng vậy, lần này cũng vậy.
"Võ lão đại cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi thứ. À, thôi ngài đi đường cũng suốt đêm qua rồi. Tôi đã chuẩn bị một phòng tổng thống cho ngài. Mời ngài lên nghỉ ngơi trước, còn chuyện làm ăn chúng ta có thể nói sau"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc Đạo
Roman d'amourEm nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất anh dành cho em Năm đó, ông trời sắp đặt cho hai người vô tình gặp nhau. 18 năm sau, duyên phận lại cho họ lướt qua nhau một lần nữa. Mọi thứ cứ ngỡ là "duyên" như...