Chương 47

128 6 1
                                    

Chương 47: Show Ân Ái

Ứng Khiêm và Liễu Ngọc Mỹ  trước khi trở về nhà còn tiện thể ghé qua siêu thị một lúc, cả hai quyết cùng nhau nấu một nồi lẩu để hâm nóng lại tình cảm sau một thời gian bận đến túi bụi 

Dưới gian bếp của ngôi nhà nhỏ ấm áp 

"Ứng Khiêm, cái đó không phải cắt như vậy..." 

Liễu Ngọc Mỹ  biết rõ tài nghệ nấu nướng cực kỳ có vấn đề của Ứng Khiêm nhưng lại không tài nào ngăn anh được, anh một hai kiên quyết giúp cô giải quyết những thứ được anh gọi là "nguyên liệu phụ" 

"Anh đừng làm hỏng cà rốt củ em chứ?" 

"Ây...Ứng Khiêm tiên sinh...anh đừng có hủy diệt rau củ như vậy mà. Anh lên trước nhà ngồi xem tin tức cũng được, em xong sẽ gọi anh sau" 

Mặc cho Liễu Ngọc Mỹ  than phiền, Ứng Khiêm vẫn không nỡ để vợ yêu phải một tay chống trời, anh nhất định phải nhúng tay vào

"Anh chỉ muốn phụ em thôi, hay là để anh cắt hành lá nha" 

Liễu Ngọc Mỹ  cho rằng cắt hành lá là một việc dễ đến mức không thể nào dễ hơn được nữa, cô đành nhẫn nhịn mà mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng phát ra một chữ "được" 

Nhưng không....Chắc chắn là không....Chỉ vài phút sau 

Liễu Ngọc Mỹ  giận đỏ mặt "AAAAAAAAAAA...Anh xéo ra ngoài cho em, đừng động tay vào nữa" 

Ứng Khiêm biết rõ mặt hạn chế của anh chính là nấu ăn, nhưng bị Liễu Ngọc Mỹ  xem thường mà ra mặt rồi thẳng thừng đuổi anh đi thì quả thực là không cam tâm chút nào. Ứng Khiêm cũng lộ vẻ khổ sở, anh cau mày đứng hóa đá ở đó. 

Liễu Ngọc Mỹ  chuyên tâm nấu nướng nhưng đột nhiên cảm thấy một bầu không khí lạnh toát tỏa ra từ người nào đó lại khiến cô không rét mà run. Cô chậm rãi đảo mắt sang nhìn Ứng Khiêm thì ôi thôi....đúng là có người giận ra mặt rồi. Liễu Ngọc Mỹ  thở dài hết cách, cô bỏ con dao đang cầm trên tay xuống, cởi bỏ tạp dề đang đeo trước bụng, bẽn lẽn tiến về phía ai kia 

"Đại ca ơi...Không phải chỉ vì em nói như vậy mà anh giận rồi" 

Ứng Khiêm biết rõ Liễu Ngọc Mỹ  đang cố gắng xuống nước nhưng anh vẫn chưa nguôi ngoai được tổn thương trong lòng, vì mặt bộ dạng cứ yểu xìu như robot hết pin 

Liễu Ngọc Mỹ  đầu hàng, cô hết cách mà hạ mình năn nỉ "Là em thụ sủng nhược kinh, là em vô ý lớn tiếng với anh, là em sai rồi...sai rồi. Ứng Khiêm, đừng giận người ta nữa mà"

Ứng Khiêm ủ dột ôm lấy cô, anh kê cằm mình lên hốc vai của Liễu Ngọc Mỹ  thở dài

"Anh chỉ muốn giúp em một tay, em có thai, anh không muốn em phải cực nhọc như vậy" 

Liễu Ngọc Mỹ  dịu dàng nở lấy một nụ cười như muốn trấn an

"Em hiểu, em hiểu. Nhưng mà không phải thai phụ là chỉ nằm yên một chỗ mới tốt. Cần vận động" 

Ứng Khiêm còn chưa kịp mở miệng tiếp lời thì đã bị cô cướp mất

"Thôi được rồi, được rồi, anh đứng đây để cho em mượn lưỡi một chút" 

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ