Chương 20

157 7 0
                                    


Chương 20

Tại một ngôi biệt uyển dưới chân núi

Mỹ Hà  ngồi trước màn hình vi tính, xung quanh là hàng trăm số liệu nhảy lên liên tục không ngừng. Mỹ Hà  đưa tay nhiết mi tâm, vẻ mặt chán chường nhìn vào máy ghi hình. Khóe môi khẽ cong lên nhè nhẹ, thật không khó để ngửi ra mùi sát khí ở tại nơi này.

Màn hình lớn bất chợt hiện ra một người đàn ông ngồi trong tư thế chễm chệ, thần sắc không mấy tốt lành. Không phải đoán, người đàn ông trên màn hình chính là Ngụy Hồng, vẫn là thói quen quen thuộc, trên miệng ông ta vẫn đang giữ một điếu thuốc cao cấp, vẫn là nét mặt của quỷ dữ đó, Ngụy Hồng nói một cách rất chậm rãi

"Diệp Thoại Mỹ  đâu rồi?"

Mỹ Hà  thận trọng báo cáo lại "Cô ấy đang ở nước M"

Ngụy Hồng cười khẩy một cái như một hình thức tượng trưng "Lần này giao cho ngươi, xử lý Vũ Ngọc Huyền đi, lão già Vũ Chính Ngạn đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi"

Mỹ Hà  nhẹ nhàng đảo mắt như có chút suy tính, nhưng sau đó liền cúi đầu thấp một chút "Chẳng phải việc hạ sát Vũ Ngọc Huyền là do Diệp Thoại Mỹ  phụ trách hay sao? Lần này giao cho thuộc hạ....thuộc hạ e là cô ấy sẽ không vui"

Ngụy Hồng lại nhíu mày, thông qua màn hình lớn, Mỹ Hà  cảm thấy có phần lạnh sống lưng "Mỹ Hà , là ngươi hay là Diệp Thoại Mỹ  thì có gì khác nhau, không đến lượt cô ta không đồng ý"

Mỹ Hà hít một hơi thật sâu, sắc mặt gần như lạnh đi rất nhiều, cô áp bàn tay phải lên ngực trái của mình, cẩn trọng cúi người "Thuộc hạ nhận nhiệm vụ"

Một ánh sáng lóe lên, màn hình vụt tắt. Mỹ Hà  liền mở điện thoại gọi ngay cho Diệp Thoại Mỹ . Đợi rất lâu, rất lâu vẫn chưa thấy cô ấy nhấc máy, lòng của Mỹ Hà  nóng như lửa đốt

Tiểu Mỹ à...Tiểu Mỹ...em nhấc máy đi mà....

Tiểu Mỹ, em đang ở đâu? Còn không mau nghe điện thoại đi...

...

Cùng thời điểm này, ở Khách sạn Rose.

"Võ lão đại, anh bỏ tôi ra được rồi chứ?" Diệp Thoại Mỹ  vẫn bị Võ Minh Lâm  khống chế trong phạm vi của mình. Lần này, không phải là bị siết chặt hay bị bóp cổ nữa mà hai cổ tay của Diệp Thoại Mỹ  cô chính xác là bị còng thẳng vào hai thanh kim loại to đùng ở đầu giường

Võ Minh Lâm  vẫn rất thản nhiên nằm bên cạnh cô, vẻ mặt nho nhã đến lạ thường "Em vẫn chưa trả lời được tối hôm qua em đã đi đâu cả đêm"

Diệp Thoại Mỹ  nhếch miệng cười mỉa mai anh "Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Võ  lão đại, anh cứ như vậy tôi sẽ hiểu lầm là anh đang ghen đó"

Võ Minh Lâm  nghe xong lại rất hài lòng mà gật đầu "Em nghĩ tôi thế nào thì là thế ấy. Bây giờ em không chạy được, cũng không phản kháng được. Tôi làm gì cũng là việc của tôi"

Vừa dứt lời, Võ Minh Lâm  dùng một con dao nhỏ cắt bỏ cúc áo trên bộ đầm body màu đen của Diệp Thoại Mỹ , tuy nói là đầm nhưng thiết kế của bộ đồ này chính là sự kết hợp giữa những chiếc cúc áo nằm dài từ ngực xuống đến rốn, nếu không có phần cúc thì toàn bộ những thứ bên trong sẽ lộ ra ngoài. Bộ đồ này là lúc sáng Liễu Ngọc Mỹ  đã dậy sớm để chạy đi chuẩn bị cho cô thay, tính đến thời điểm này còn chưa mặc được hai tiếng đồng hồ, bây giờ lại bị người đàn ông này cắt bỏ từng mảnh.

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ