Chương 22

130 8 0
                                    

Chương 22: Vũ Tiểu Thư. Cô Khỏe Không?

Vũ lão tiên sinh trong người vốn là đang có bệnh nên không cần thiết phải ở lại chăm sóc người bệnh, đến giờ tái khám thì được môn y tá khác đến đưa đi, Diệp Thoại Mỹ liền mượn cớ giúp đỡ

"Hay là cô ở lại đây, để tôi đưa Vũ tiên sinh đi cho"

Cô y tá đó nghe xong cũng không thắc mắc gì, chấp nhận yêu cầu của Diệp Thoại Mỹ , thế là tiện một bước, cô dìu Vũ Chính Ngạn ra bên ngoài. Cả hai đi dọc theo hành lang bệnh viện.

"À, Vũ tiên sinh thứ lỗi cho tôi tò mò một chút"

Vũ Chính Ngạn tuy là đại thương nhân nhưng ông rất hòa nhã, vì thế đa phần mọi người đều quý ông không chỉ ở tài năng kinh doanh mà còn về chính đạo đức của ông khi cư xử với mọi người. Nên nghe Diệp Thoại Mỹ hỏi vậy, ông rất sẵn lòng nhẹ nhàng bật cười

"Có gì cô cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ giải đáp"

Diệp Thoại Mỹ giả vờ nói ra với ngữ khí nghe qua rất nghiêm trọng "Lần trước tôi có xem tin thời sự, họ nói Vũ tiên sinh xảy ra tai nạn lần này là có người cố tình làm ra. Tôi nghe xong lại thấy rất đáng sợ, không biết người nào lại nhẫn tâm hãm hại ông như vậy. Đúng là quân ác độc mà"

Tuy lần đó gây tai nạn Diệp Thoại Mỹ không có phần trực tiếp tham gia nhưng cô biết rất rõ kế hoạch đó. Nếu xét trên phương diện pháp luật thì tội đồng phạm làm sao có thể tránh.

Quân ác độc...Không thể trừ bản thân cô ra đâu. Một hình thức tự mình chửi mình.

Nghe thấy cô gái bên cạnh cảm thấy bất bình thay cho mình, Vũ Chính Ngạn khịt cười từ trong lòng "Cô bé, tuổi đời cô chắc cũng không lớn hơn Ngọc Huyền bao nhiêu, không hiểu hết được những chuyện xấu xa trên đời này đâu, chúng vẫn diễn ra hằng ngày, chỉ có điều chúng ta không bao giờ biết được những thứ đó bao giờ sẽ đến, bao giờ sẽ xảy ra với chúng ta"

Diệp Thoại Mỹ chậm rãi gật đầu "Vũ tiên sinh, tôi hiểu rồi"

Vũ Chính Ngạn cảm thấy cô gái này rất hiểu chuyện, lại rất lanh lợi, không khác mấy so với con gái ông nên cảm thấy nói chuyện với cô bé này rất hợp, rất hài lòng nên ông cũng không kiệm lời với cô.

"À, phải rồi, cô tên gì? Nói chuyện với cô từ nãy giờ vẫn chưa biết tên cô"

"Tôi họ Diệp, gọi tôi là Tiểu Diệp"

Vũ Chính Ngạn nghe thấy cái tên này lại có phần sao động, nét mặt ông trầm đi hẳn, cuối cùng chính là thở một hơi dài.

Diệp Thoại Mỹ thấy biểu hiện này của ông ta khiến cô khó hiểu vô cùng. Cô khẽ cười ngụ ý hỏi ông "Sao vậy Vũ tiên sinh, có vấn đề gì ạ?"

Vũ Chính Ngạn nhìn cô một lúc, không biết trong thâm tâm nghĩ gì, sau đó lại chậm chậm lắc đầu, vẫn là một hơi thở kéo dài ở cuối cùng

"Không có gì? Đột nhiên tôi nhớ đến một người bạn cũ. Nhưng mà..."

Diệp Thoại Mỹ thoáng nhiếp mí mắt lại "Nhưng mà thế nào?"

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ