Chương 29: Gặp Phải Tiện Nam
Nước M
Mùa đông, nhiệt độ giảm còn âm chín độ C, cái giá lạnh thấu tận tâm can khiến con người phải run lên bần bật
Ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng nằm trong khu phố sầm uất. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi dày đặc, mọi hoạt động bình thường dường như tạm thời gác lại.
Liễu Ngọc Mỹ ngồi trên chiếc ghế lắc lư cạnh lò sưởi, trên tay cầm một quyển sổ hướng dẫn chăm sóc trẻ. Phía dưới lấp ló cái bụng đang to dần qua từng tháng. Tính đến nay là tháng thứ năm cô mang thai.
Đứa bé này vốn là thứ mà cô không hề mong muốn, chỉ vì một sự cố đã khiến cô phải rời khỏi Đế Thành, rời khỏi ba mẹ để lẫn tránh sang nước M này đây.
Liễu Ngọc Mỹ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, cô vuốt ve triều mến hài nhi nằm trong bụng, trên nét mặt còn hiện rõ niềm hạnh phúc bất tận của người chuẩn bị được làm mẹ.
Bốn tháng...Chỉ bốn tháng nữa thôi, cô sẽ được nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình và...người đó.
Người đàn ông đã vô tình để lại trong lòng cô một vết thương sâu.
Nếu nói cô yêu anh ta thì chắc cũng chưa hẳn, nhưng nếu nói cô không yêu anh ta thì cũng không hoàn toàn đúng
Ngày hôm đó, bao nhiêu hình tượng tốt đẹp về người đàn ông kia trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ.
Một niềm thất vọng não nề đã bủa vây cô trong một khoảng thời gian dài.
Mãi đến khi cô phát hiện bản thân mang trong mình giọt máu của anh ta thì khoảng thời gian tồi tệ sau đó lại tiếp tục tiếp diễn.
Đế Thành...
6 Tháng trước tại bệnh viện A, phòng trả kết quả
"Liễu tiểu thư, cô đã mang thai rồi. Thai nhi vừa được hai tuần tuổi"
Liễu Trang Như cứng người chết lặng trước câu nói của một bác sĩ phụ khoa. Bà ấy mỉm cười như đang muốn chúc mừng về món quá mà Thượng Đế đã đặc ân cho cô.
Nhưng nụ cười ấy dưới con mắt của Liễu Ngọc Mỹ lại biến thành một sự chăm chọc. Món quà của vị Thượng Đế đó cô hoàn toàn không mong muốn.
Sao lại như vậy?
Cô đứng bật người dậy, sắc mặt trắng nhợt như người đang bị ốm.
"Bác sĩ, có phải nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ xảy ra chuyện đó có một lần, chỉ một lần thôi mà, sao lại có thể có thai được" Liễu Ngọc Mỹ mang một trạng thái xúc động mà phản biện với người bác sĩ kia.
Nhìn ra được biểu cảm không mong muốn của cô, bà ấy liền cố gắng xoa dịu tâm trạng của Liễu Ngọc Mỹ "Liễu tiểu thư, cô đừng kích động, như vậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Cô ngồi xuống trước đã"
Nói đến đây, bà ta rót cho cô một ly nước lọc "Cô uống nước trước đã"
Liễu Ngọc Mỹ máy móc bưng ly nước lọc lên uống hết cả một hơi dài rồi lại cơ hồ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc Đạo
Storie d'amoreEm nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất anh dành cho em Năm đó, ông trời sắp đặt cho hai người vô tình gặp nhau. 18 năm sau, duyên phận lại cho họ lướt qua nhau một lần nữa. Mọi thứ cứ ngỡ là "duyên" như...