Chương 27: Lòng Trung Thành Hay Lý Do Khác
Võ gia
"Á"
Diệp Thoại Mỹ bị người đàn ông mạnh bạo ném xuống chiếc giường lớn. Ruột gan như lộn nhào cả lên, còn chưa kịp hoàn hồn thì cô lại ngửi thấy một mùi hương nam tính nhẹ nhàng xông vào mũi. Hương thơm này cực kỳ đặc biệt, dường như cô đã từng được ngửi qua, những lần trước tiếp xúc gần với Võ Minh Lâm , cô không ngửi thấy mùi này.
Như đã rất lâu, rất lâu rồi, cô từng được một lần thoáng qua nhưng sau đó cô không còn được ngửi thấy nữa. Lần này đột ngột hương thơm ấy lại ùa về khiến tâm tư của Diệp Thoại Mỹ đột nhiên chấn động.
Đang chìm vào hồi ức, cằm của cô bị Võ Minh Lâm nâng mạnh lên, ngay sau đó là đôi môi của anh thô bạo trực tiếp ngậm lấy cánh môi anh đào của cô, nụ hôn này chất chứa bao nhiêu sự ghen tuông tột độ
Diệp Thoại Mỹ phát hiện rằng bản thân sao lại vô ý để người đàn ông này khống chế như vậy, cô vừa định vung tay thoát thế nhưng lại có phần hơi muộn so với anh. Như đã dự đoán trước phản ứng của cô, Võ Minh Lâm nhanh như chớp còng tay Diệp Thoại Mỹ lại rồi khóa cô vào đầu giường.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Diệp Thoại Mỹ , Võ Minh Lâm nhếch miệng cười thỏa mãn
"Tôi cho em một cơ hội khai báo, người đàn ông đó là ai?"
Diệp Thoại Mỹ ngoảnh mặt sang hướng khác, cuộc đời cô ghét nhất là bị áp đặt hay uy hiếp. Võ Minh Lâm lại muốn chất vấn cô, dĩ nhiên cô không vui rồi
Võ Minh Lâm nghiêm mặt, cẩn thận quan sát từng biểu hiện của cô "Sao? Không nói?"
Diệp Thoại Mỹ vẫn giữ kín miệng, chả muốn hồi đáp lại người đàn ông này. Võ Minh Lâm thấy vậy thì lấy làm bực lắm, anh dùng một tay bóp hai bên má cô, ánh mắt sắt lại trong sâu thâm thẩm
"Đừng cứng đầu với tôi. Em sẽ phải hối hận"
Diệp Thoại Mỹ cau mày phản ứng lại "Võ lão đại, không phải ngay cả một người phụ nữ anh cũng muốn bắt nạt hay sao?"
Võ Minh Lâm khẽ nhếch miệng cười "Không sai. Tôi không những muốn bắt nạt em, mà còn muốn..."
Nói đến đây, anh đột ngột dừng lại, từ từ cúi gầm mặt xuống hôn vào cổ của cô. Diệp Thoại Mỹ giật giật tay như cố vùng vẫy nhưng vô ích thôi
Anh cười
Một vết cắn dần dần hiện lên.
Hạ lưu, đúng là hạ lưu
Võ Minh Lâm tuy rất giận nhưng tận sâu trong thâm tâm lại không nỡ làm tổn thương cô. Một lần cũng không nỡ.
Đúng lúc này, điện thoại của anh reo vang lên inh ỏi, thật khiến người khác mất hứng. Anh đứng dậy với tay ấn nút trả lời "Có chuyện gì?"
[Lão đại, thuộc hạ đã chuẩn bị mọi thứ, xin lệnh kết liễu Ngụy Hồng"
"Không phải kết liễu, chỉ là trêu đùa một chút thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc Đạo
Lãng mạnEm nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất anh dành cho em Năm đó, ông trời sắp đặt cho hai người vô tình gặp nhau. 18 năm sau, duyên phận lại cho họ lướt qua nhau một lần nữa. Mọi thứ cứ ngỡ là "duyên" như...