Chương 9

146 7 0
                                    

Chương 9 Khách Quý Được Mời

Diệp Thoại Mỹ  là một kiểu người trời có sập cũng không biến sắc. Thiên hạ này dù cho có sóng to gió lớn đến mức nào đi nữa thì cũng đã có bà đây một tay chống đỡ

Sợ gì chứ...

Người tài xế khi nãy lại vừa hay mở cửa xe ra, một gương mặt tuấn tú mang đậm nét Châu Á xuất hiện nhưng người đàn ông này mang một khí chất không hề tầm thường một chút nào, giọng nói trầm ổn phát ra lại rất hút tai

"Diệp tiểu thư, mời cô đến tư gia làm khách"

Diệp Thoại Mỹ  khẽ nhướng mày, khuôn miệng lại vô tư lự nhếch lên đầy điệu bộ giễu cợt "Hóa ra là vậy. Nhã ý này của Võ  lão đại thật là lớn quá, tôi không nhận nổi"

Miệng tuy là chống đối nhưng cô biết thời điểm mình nhảy lên chiếc taxi này thì gần như đã rơi vào tay của Võ Minh Lâm  nếu còn cố gắng chống trả, e rằng chỉ tự ngược đãi bản thân

Diệp Thoại Mỹ  dịch người rời khỏi xe, cánh cửa đóng kín lại bởi tay người tài xế, lúc này cô mới có cơ hội mặt đối mặt với người lúc nãy.

Anh đưa tay giữ lấy cổ tay đang bị chiếc còng khống chế. "Cạch" chìa khóa thích hợp chiếc còng liền mở ra, nụ cười trên môi khẽ cong lên nhè nhẹ

E hèm....hắn là Võ Minh Lâm . Võ  lão đại trong truyền thuyết...

Diệp Thoại Mỹ  có chút thất thần vì ánh mắt này, có một điều gì đó khiến cô vô tâm vô phế mà phải đắn đo, phải do dự, phải suy ngẫm.

Võ Minh Lâm là một người đàn ông thế nào không phải cô không biết rõ. Anh ta rất nguy hiểm, có dã tâm, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người khác phải khó kìm lòng mà lưu luyến ngắm nhìn

Diệp Thoại Mỹ  kiêu ngạo đứng đối diện với Võ Minh Lâm , thái độ của cô tuy có phần ương bướng nhưng thâm tâm lại có chút nhún nhường mà mắng thầm cho bỏ ghét

Đúng là người đàn ông có gương mặt yêu nghiệt

Cả hai đứng đối diện nhau ngay trước sân lớn của Võ  gia, không ai nói thêm bất kỳ câu nào. Họ chỉ đơn giản là muốn đứng ngắm nhìn mà thận trọng thăm dò đối phương.

Khoảng không gian gần như hoàn toàn ngưng động, dưới chân lại nhom nhớm vài ngọn cỏ non mỏng manh yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến nó lung lây không đứng vững.

Đôi lúc mạng sống con người cùng mỏng manh như vậy

Võ Minh Lâm  không biết có phải bị sắc đẹp của Diệp Thoại Mỹ  thu hút hay không, anh không nhịn được mà đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng chạm vào cằm của cô, ngay sau đó đầu ngón tay mang theo lực đạo nhẹ nhàng mà từ từ nâng lên một cách trân trọng

"Diệp tiểu thư, cô sẽ không từ chối lời mời của tôi chứ?"

Càng nói, gương mặt yêu nghiệt của Võ Minh Lâm càng tiến đến gần Diệp Thoại Mỹ  hơn, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ là chóp mũi của họ sẽ chạm nhau. Diệp Thoại Mỹ lại không có quá nhiều phản ứng bất thường, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như có như không, nụ cười mang đầy ý tứ trào phúng.

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ