Chương 56

96 7 0
                                    


Chương 56: Bước Đi Không Ngờ Tới

Diệp Thoại Mỹ cùng Mỹ Hà rời khỏi tổ chức, vì quá ức cho thắc mắc của bản thân, Mỹ Hà châm một điếu thuốc thản nhiên hút để lấy lại bình tĩnh

Diệp Thoại Mỹ ngửi thấy mùi khói thuốc liền che mũi lại, phản ứng này có phần khác lạ khiến Mỹ Hà không thể không chú ý

"Em làm sao vậy Tiểu Mỹ"

Diệp Thoại Mỹ lắc đầu

"Không muốn giảm tuổi thọ"

Chuyện này phải nhắc đến việc cô đang dần nghĩ cho tương lai, cô tự hứa với lòng, sau khi trả thù xong, cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh để làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt, vì vậy cô không muốn chạm tay vào những thứ này nữa. Ngay cả Võ Minh Lâm cũng bị cô ép phải cai nghiện thuốc lá mới cho anh đụng vào người cô.

Mỹ Hà vội vàng lắc đầu

"Chị không hỏi chuyện này"

Diệp Thoại Mỹ nhướng mày sau đó chợt "À" một tiếng

"Chị nói đến việc lúc nãy"

Thấy Mỹ Hà gật gật đầu như thể nói trúng ý, Diệp Thoại Mỹ cong môi cười bình thản đáp

"Người đó không phải anh ấy"

Mỹ Hà ngẩn người ra, bộ dạng khá ngốc nghếch

"Ủa.... Ủa... Là sao?"

Diệp Thoại Mỹ thở dài bước đi vài bước liền bị Mỹ Hà một mực kéo lại

"Giải thích rõ ràng đi"

Diệp Thoại Mỹ xỉa tay vào trán Mỹ Hà hết cách nói

"Não của chị lại đi ngủ rồi à? Sao lắm lời thế?"

Mỹ Hà nũng nịu làm ra vẻ khó chịu

"Giải thích một cái là em chết liền hay sao ý"

Diệp Thoại Mỹ vừa đi vừa nói, Mỹ Hà lỏn tỏn chạy theo sau

"Lúc nãy khi bước vào, em quả thật bị làm cho kinh sợ, nhưng em đã bình tĩnh để phán đoán. Võ Minh Lâm là người duy nhất có thể công khai chống lại Ngụy gia cho nên để bắt được anh ấy là điều không dễ dàng gì. Thêm vào đó, lúc em đứng quan sát, anh ta không bị bịt miệng nhưng lại không hé răng nói nửa lời, liệu có phải là do đang sợ người khác nhận ra giọng nói. Nên em đã tương kế tựu kế, lúc em cúi xuống trước mặt Ngụy Hồng, em đã liếc mắt nhìn vào vị trí dưới cằm của người này, dưới cằm của Võ Minh Lâm có một cái sẹo nhỏ hình dáng giống như một cái lưỡi liềm, nếu nhìn không kỹ lưỡng sẽ rất khó để ý thấy"

Nói đếm đây, Mỹ Hà như được thông não. Cô "À" lên một tiếng liền tiếp lời

"Còn người đàn ông kia thì không có vết sẹo phải không?"

Diệp Thoại Mỹ làm một biểu cảm hài lòng khẽ gật đầu

"Đúng vậy, đến khi em đứng gần người đàn ông đó thì em lại càng chắc chắn không phải là Võ Minh Lâm. Nếu như không có vết sẹo kia, dựa vào cảm giác của mình khi nhìn vào ánh mắt thì em vẫn có thể nhận ra anh ấy. Ánh mắt của anh ấy khi nhìn em chính là thứ mê hoặc nhất trên đời này"

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ