Chương 30

142 5 0
                                    

Chương 30: Câu Chuyện Của Liễu Ngọc Mỹ

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Liễu Ngọc Mỹ  quay về thực tại, cô cẩn thận bước đến cửa rồi ghé mắt nhìn qua chiếc camera để quan sát bên ngoài. Nụ cười trên môi Liễu Ngọc Mỹ  dịu dàng cong lên, cô cẩn thận mở cửa rồi nhẹ nhàng ngã vào lòng người đàn ông, người đàn ông cao to đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy cô. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô như hôn lên một món bảo vật trân quý. 

"Trời lạnh lắm, vào nhà trước đã" 

Liễu Ngọc Mỹ  nhẹ nhàng gật đầu rồi cả hai cùng nhau quay vào bên trong. 

Cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông cúi xuống điểm lên môi của Liễu Ngọc Mỹ một nụ hôn dịu dàng như nước. 

Cô mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào lòng ngực anh ta, hai cánh tay cô siết chặt vòng eo của người đàn ông. Từ bao giờ, Liễu Ngọc Mỹ  lại xem người đàn ông này là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô 

Liễu Ngọc Mỹ  ngước mặt lên đắm chìm vào gương mặt cương nghị mạnh mẽ của người đàn ông kia, cô không nhịn được liền mỉm cười "Ứng Khiêm, sao lần này đến đây đột ngột vậy?" 

" Tại anh nhớ em" 

Chính xác rồi, luật sư đỉnh đỉnh đại danh, gương mặt đại diện của Tập đoàn Vũ thị....Ứng Khiêm 

Ứng Khiêm vốn là một người đàn ông bản lĩnh, tự lập. Vào một cơ duyên tình cờ đã giúp anh có cơ hội gặp được Vũ Chính Ngạn. 

Ứng Khiêm là một sinh viên ưu tú của Đại học A. Vào hôm làm lễ tốt nghiệp, Ứng Khiêm không có hứng thú với việc chụp ảnh làm kỷ niệm mà trái lại anh chỉ tìm một góc để ngồi trầm tư. Cũng chính ngày hôm đó, Vũ Chính Ngạn nhận lời đến dự lễ tốt nghiệp với tư cách là nhà tài trợ lớn của Đại Học A. 

Ông đi dạo quanh trường tham quan cơ sở vật chất rồi bước chân vô định hướng cho đến khi muốn nghỉ ngơi nhưng có lẽ vì là duyên nên Vũ Chính Ngạn đã chọn chỗ ngồi bên cạnh của Ứng Khiêm. 

Thấy được sự trầm lắng kỳ lạ của Ứng Khiêm, Vũ lão gia không khỏi hiếu kỳ, ông quay sang hỏi anh sao lại ngồi ở đây cô đơn như vậy? Sao không cùng bạn bè chụp ảnh hay vui chơi? 

Ứng Khiêm chỉ tay về hướng đám sinh viên đang tụm năm tụm bảy chụp ảnh rồi nói với ông "Một mình một sách còn hơn là ngồi tào lao với một đám ngu ngốc" 

Vũ Chính Ngạn hơi nghiêng đầu nhìn anh, ông không nghĩ cậu trai trẻ trước mặt mình lại có thể nói ra những câu từ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại có chút ngông cuồng này. Ông bật cười thành tiếng, nghe thấy ông cười, Ứng Khiêm quay mặt sang hỏi Vũ Chính Ngạn 

"Ông sao lại cười? Tôi nói có gì sai?" 

Vũ  Chính Ngạn lắc đầu "Cậu trai trẻ, cậu không nói sai, chỉ là tôi thấy cậu có phần quá ngông cuồng rồi. Đôi lúc tự tin là rất tốt, nhưng đừng quá tự cao" 

Ứng Khiêm thở dài "Tôi vốn không ngông cuồng, chỉ là cách nhìn nhận của tôi về năng lực của bản thân quá thực tế, đôi lúc thực tế lại khiến người khác có cảm giác khó chịu" 

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ