Chương 44

150 9 0
                                    

Chương 44: Độc Thủy Ngân

Diệp Thoại Mỹ  ngồi trên xe cáu gắt, cử chỉ biểu hiện rõ một sự chán ghét

"Nè Võ  lão đại, anh đừng theo tôi nữa có được không? Muốn gì thì nói một lần, tôi đáp ứng cho anh" 

Võ Minh Lâm  chỉ "hừ" một tiếng rồi lại chuyên tâm lái xe, không để ý gì đến Diệp Thoại Mỹ  khiến cô tức muốn banh não 

Diệp Thoại Mỹ  nghiến răng liếc nhìn anh bằng một ánh mắt hình viên đạn "Lưu manh" 

Võ Minh Lâm  tay và mắt thì chuyên tâm lái xe, miệng thì vô tư đe dọa

"Em có tin là tôi ném em ra khỏi xe không?" 

Diệp Thoại Mỹ  "..." Tên khốn này, một hai nhét tôi vào xe rồi bây giờ dọa ném khỏi xe. Đúng là không thể hiểu nổi. Đây có phải là căn bệnh chung của mấy người làm chủ hắc đạo không? Căn bệnh thế kỷ mà. 

Diệp Thoại Mỹ  thở dài hết nói, bây giờ tốt nhất nên yên lặng, không cần đối hoài đến anh ta 

Võ Minh Lâm  trầm mặc

Tiểu Diệp tôi phải làm sao mới khiến em toàn tâm toàn ý thuộc về tôi, nếu em không thích tôi vậy thì em có còn nhớ lời hứa năm đó của mình không. 

Diệp Thoại Mỹ  trầm mặc

Võ  lão đại, chúng ta ngoài giao dịch ra thì chẳng còn mối quan hệ gì nữa cả. Anh sao vẫn chưa chịu buông tha cho tôi 

Mỗi người một suy nghĩ, cả hai đều nhấn chìm tâm tư mình vào sự trầm mặc tột đỉnh 

Võ Minh Lâm  lái xe đến cạnh một bờ hồ lớn. Anh đạp phanh đến khi chiếc xe dừng hẳn. Cả hai yên lặng ngồi trong xe 

Cả hai không ai nói với ai bất kỳ lời nào 

Một người quyền uy, lạnh lùng thích ra lệnh

Một người ương ngạnh, kiêu ngạo không thích bị cưỡng ép 

Bầu không khí này thật khiến người khác phải khó lòng chịu được 

Võ Minh Lâm  gỡ bỏ dây an toàn, anh đẩy cửa đi vòng sang bên kia, dứt khoác mở cửa xe bên phía Diệp Thoại Mỹ  

Anh cúi người giữ lấy cổ tay kéo cô ra khỏi đó. Diệp Thoại Mỹ  cố giật tay mình lại nhưng có vẻ vô ích, cứ thế cô bị kéo đi xềnh xệch. 

Võ Minh Lâm  thẳng tay dẫn cô đến cạnh bờ hồ, nơi này khá vắng vẻ, phải xa thật xa mới có thể nhìn thấy một vài người đang đi dạo. Từng cơn gió mạnh bạo theo hướng nào đó mà rẽ vào làn tóc mềm thổi bay tóc của cô ra phía sau 

Còn chưa kịp hỏi anh ta lý do vì sao lại đưa cô đến đây thì Diệp Thoại Mỹ  đã nhận thấy phiến môi mình bị người đàn ông kia ngấu nghiến hôn lấy 

Cô bực nhọc đẩy Võ Minh Lâm ra xa, anh càng bị cô làm cho tức giận, giận đến bốc hỏa 

Cơ mặt của Diệp Thoại Mỹ  căng đét, cô dùng một ánh mắt vô cùng, vô cùng chán ghét nhìn anh

"Võ Minh Lâm  anh bị điên à? Tôi không hơi đâu mà phí thời gian với anh" 

Võ Minh Lâm xoay người hướng mặt ra bờ hồ, hai tay thẫn thờ đặt trong túi quần, đôi lông mày sắc bén như hai lưỡi gươm 

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ