Chap 1

14.2K 500 23
                                    

Tiêu Chiến ngồi một cục trên giường, trên gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ lo lắng không kém phần mong chờ. Hôm nay Nhất Bác được xuất viện sau cuộc phẫu thuật, người nhà muốn Nhất Bác có thể ở trong viện lâu hơn nhưng Nhất Bác không chịu cứ nằng nặc muốn về gặp Tiêu Chiến. Sỡ dĩ bữa giờ Tiêu Chiến không đến thăm Nhất Bác là vì mới vừa bị bệnh xong, còn phải bị người ta chăm sóc nên không gặp Nhất Bác được, vừa mới đỡ hơn thì người nhà gọi đến nói hôm nay Nhất Bác xuất viện nhờ cậu kêu người làm dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn, Tiêu Chiến nói với mọi người chuẩn bị còn mình thì định giúp họ một tay nhưng họ nói không cần kêu Tiêu Chiến cứ lên phòng nghỉ ngơi vì vẫn đang bệnh.
Tiêu Chiến vừa lên phòng một lúc thì ở bên dưới Nhất Bác cũng đã về đến nhà, người làm trong nhà thấy Nhất Bác liền cuối chào nhưng lại bị lơ đi vì cậu chủ của họ đang bận tìm kiếm một bóng hình. Mẹ Nhất Bác như biết con mình đang tìm gì nên bước đến bên cạnh nói.
- Chắc thằng bé ở trên phòng đó, nó vẫn đang bị bệnh mà.
Nhất Bác chợt nhớ ra là cậu bị bệnh, không quan tâm xung quanh mà chạy lên phòng với vợ mình. Nhất Bác mở cửa ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, cuối gầm mặt xuống. Về phần Tiêu Chiến khi thấy Nhất Bác về nhà liền vui mừng đứng dậy chạy vào lòng Nhất Bác ôm chặt.
- Nhất Bác.
Tiêu Chiến vì đang bị bệnh nên phải nói giọng mũi làm Nhất Bác cảm thấy rất đáng yêu. Nhất Bác cũng ôm cậu lại sau đó xoa đầu cậu.
- Ừm, anh về rồi.
Tiêu Chiến liên tục cọ đầu rồi phả từng hơi thở nóng hổi của mình vào lòng ngực Nhất Bác. Trông Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy nên Nhất Bác ẵm giường để nằm xuống nhưng Tiêu Chiến một mực không chịu thả ra làm Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến chính là vẫn như vậy cứ mỗi lần bị bệnh là bám trên người Nhất Bác không buông. Nhất Bác cưng chìu hôn lên trán Tiêu Chiến, rồi đặt cả hai cùng nằm xuống giường.
- Bị bệnh thì sao không nằm xuống ngủ mà ngồi làm gì?
- Đợi anh về.
- Sao em ngoan thế này.
Tiêu Chiến không trả lời nhưng lại lăn ra ngủ. Nhất Bác biết người trong lòng đã ngủ cũng không gắng gượng mà ngủ luôn. Nhất Bác mới xuất viện đương nhiên vẫn yếu không khoẻ hơn Tiêu Chiến là mấy nhưng để ôm, dựa rồi ẵm Tiêu Chiến như vậy đương nhiên là phải mất sức. Thế nên hai vợ chồng mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ ôm nhau ngủ.
---
- Không, em không chịu.
Tiêu Chiến nghe nói mình phải cưới cái gì nhị thiếu gia Vương thị liền một mực từ chối. Ai ai không biết nhị thiếu gia đó là một tên ngốc chứ, bây giờ cậu mà cưới tên đó thì là trò cười cho thiên hạ rồi.
- A Chiến, em bình tĩnh.
Tuyên Lộ thấy đứa em của mình phản ứng gay gắt vậy liền đứng dậy trấn an tinh thần nó, đặt cậu ngồi lại ghế.
- Sư tỷ, em không cưới đâu.
- A Chiến, chị biết em không muốn nhưng giờ phải làm sao cái này là do mẹ chị quyết đó.
- Để em đi nói chuyện với mẹ chị.
- Không cần nói nữa.
Lời nói này còn là của ai nói nữa, chính là mẹ của Tuyên Lộ, bà từ bên ngoài đi vào bên cạnh còn có một người phụ nữa trạc tuổi bà. Tiêu Chiến với Tuyên Lộ đúng dậy chào hai người rồi cả bốn ngồi trên ghế nói chuyện.
- Không cần phải mói cái gì hết, mẹ quyết định rồi.
- Mẹ.
- Con đó Tuyên Lộ, đừng suốt ngày binh nó nữa được không?
- Nhưng không phải con còn quá nhỏ hay sao cô?
- Nhỏ cái gì, ở ké nhà tôi 18 năm rồi còn nhỏ gì nữa.
Tiêu Chiến biết bà lại định lấy chuyện cậu ở nhờ nhà bà mà đe doạ nữa rồi. Tuyên Lộ biết cậu buồn bã nên chỉ đành lấy tay vỗ lưng cậu để cậu bớt đau buồn.
- Tiêu Chiến, con yên tâm đi nhà cô không bạc đãi con đâu.
Người phụ nữ bên cạnh mẹ Tuyên Lộ nói với cậu, nhưng cậu đâu quan tâm mấy năm qua cậu bị mẹ sư tỷ bạc đãi cũng chai rồi. Người phụ nữ biết Tiêu Chiến không phải lo cái đó nhưng cũng không biết phải thuyết phục cậu như thế nào.
- Con không có ý đó.
- Nếu không có ý đó thì tức là đồng ý.
Mẹ Tuyên Lộ nói lên làm ba người xung quanh không khỏi bất ngờ, Tiêu Chiến liên tục lắc đầu nói với bà.
- Cô à con không thể lấy anh ta được đâu.
Bà thấy cậu cố chấp như vậy liền tức giận cực độ đi đến trước mặt cậu tác thẳng vào mặt cậu một phát làm cậu ngã xuống đất.
- Không thể thì cũng phải lấy, nhà tôi nuôi cậu bao nhiêu năm nay có gì không thể, coi như trả ơn chúng tôi nuôi đứa con rơi như cậu được không.
Tuyên Lộ cùng người phụ nữ xót xa nhìn cậu, không nhịn được Tuyên Lộ đi tới đỡ cậu đứng dậy, cậu khóc rồi.
- Mẹ quá đáng lắm rồi đó.
- Không nhiều lời, cậu mau đem đứa nhóc này qua nhà cậu nhanh đi.
- Không cần, con tự đi.
Tiêu Chiến nói xong liền chạy ra ngoài quẹt hết nước mắt rồi đợi người phụ nữ kia ra. Bà ấy vừa ra thì hai người leo lên xe đi đến nhà bà ấy, trên đường đi hai người không nói gì vì bà ấy biết cậu hiện tại đang rất tệ.
Đi được một lúc thì đến nhà mẹ Nhất Bác, bà dẫn cậu vào phòng của cậu rồi đi ra ngoài. Bà ra vườn đến gần chỗ có cậu trai đang ngồi trồng cây.
- A Bác.
Nghe mẹ gọi mình anh dừng việc trồng cây lại chạy tới chỗ mẹ mình mỉm cười như một tên ngốc.
- Mẹ gọi Nhất Bảo có việc gì sao?
- À, hôm nay mẹ có dẫn một người vợ về cho con.
- Vợ sao?
- Ừm, vợ của con, đang ở trên phòng con nhớ đối xử tốt với người ta nha.
- Nhất Bảo biết rồi, Nhất Bảo sẽ không đánh vợ sẽ yêu thương vợ hết mình.
Bà dặn dò Nhất Bác cũng không quên xoa đầu anh. Nhất Bác biết mình có bạn liền vui mừng chạy đi gặp người vợ của mình không quên sửa soạn lại bản thân sạch sẽ.
Tiêu Chiến đến gần giường nhìn tấm hình đang đặt trên tủ... là Nhất Bác, nhìn cũng không tệ nhưng nhìn mặt anh là lại thấy ngay chữ ngốc. Cậu buồn bà ngồi bệt xuống đất gục đầu vào giường khóc một trận thiệt lớn. Nhất Bác vào phòng thì thấy có người đang khóc nên đến dỗ dành.
- Nè, sao lại khóc vậy chứ?
Cậu đang khóc thì có người làm phiền nên ngước lên nhìn người đó cậu nhìn lại tấm hình rồi nhìn người trước mặt. Cậu tự nhiên khóc to lên rồi lao vào đánh Nhất Bác.
Nhất Bác bị ngốc mà, tự nhiên bị người ta đánh không rõ lý do nên cũng la lên khóc, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi.
- Tại anh hết, tất cả tại anh hết.
- Xin lỗi, Nhất Bảo xin lỗi mà, đừng đánh Nhất Bảo nữa.
Nhất Bác khóc mỗi lúc mỗi to nhưng Tiêu Chiến không có ý định dừng lại vì cậu cũng đang khóc mà. Tiêu Chiến đánh càng lúc càng mạnh, Nhất Bác bị đánh nhiều quá cũng không vừa lâu lâu lại đánh lại cậu mấy cái nhưng anh sao mà bằng Tiêu Chiến.
Mẹ Nhất Bác ở dưới nhà nghe thấy tiếng ồn nên chạy lên thì cảnh tượng mà bà không ngờ đến lại hiện ra trước mặt. Tiêu Chiến với Nhất Bác, hai đứa đang ngồi dưới giường vừa khóc vừa đánh nhau, miệng còn không ngừng la hét như hai đứa trẻ trâu.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ