Chap 9

4K 322 27
                                    

Hải Khoan hứa với Tán Cẩm một tuần sau gặp lại sẽ dẫn Tán Cẩm về ra mắt gia đình nên hôm nay khi gặp lại nhau thì hắn đã dẫn Tán Cẩm về nhà.
Nhất Bác đang ngồi chơi với Tiêu Chiến  trên phòng nghe thấy tiếng xe của Hải Khoan chạy vào nhà liền đi xuống lấy bánh. Ra tới đó thì thấy Hải Khoan đang mở cửa cho một người con trai, Nhất Bác lấy làm lạ lẫm nhưng vẫn không quan tâm vì bánh của Tiêu Chiến quan trọng hơn.
- Anh hai, bánh của Tiểu Tán.
Tán Cẩm mò từ trong xe ra, hai tay ôm cẩn thận mười bịch bánh khoai tây che khuất mặt mình đi tới bên cạnh Hải Khoan đứng, đưa về phía Nhất Bác.
- Bánh của cậu.
- Ồ, cảm ơn.
Nhất Bác nhận được bánh liền ngoảnh mặt đi liên phòng với Tiêu Chiến. Khó khăn mở cửa ra đi vào phòng, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ôm bánh vào vui mừng hét lên.
- Bánh, Lay's, khoai tây nổi tiếng số một thế giới, Vương  Nhất Bác come on baby.
Nhất Bác thả đống bánh lên giường sau đó cũng nhảy lên ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cầm vài bịch lên hỏi.
- Tiểu Tán muốn ăn bịch màu đỏ, cam, vàng hay xanh nước biển.
- Tôi thích màu cam, mau bóc ra.
- Nhất Bảo bóc liền.
Anh bóc hết tất cả những bịch có màu cam ra sau đó lấy từng miếng bánh ra đút lên miệng cho cậu ăn. Tiêu Chiến ăn rất ngon chỉ trong vài phút mà ăn hết hai bịch, đang ăn thì cậu dừng lại.
- Anh lột bịch khác đi.
- Tiểu Tán ăn chán rồi sao?
- Không có, cứ làm theo lời tôi đi.
Nhất Bác bóc một bịch màu đỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến đút cậu ăn nhưng cậu lắc đầu không ăn ngược lại ráng đưa tay của mình lấy một miếng bánh ra đưa tới trước mặt Nhất Bác, anh không hiểu là cậu đang muốn đút cho anh ăn mà đau cả tay nên cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
- Anh không thích ăn màu đỏ hả?
- Ý Tiểu Tán là sao?
- Ý tôi là anh không thích ăn màu đỏ hả hay tôi lấy màu khác đút anh ăn nha.
- Tiểu Tán đút cho Nhất Bảo ăn hả?
- Ừm.
Nhất Bác mở miệng ra ăn lấy miếng bánh mà Tiêu Chiến đút cho mình rồi cười. Tiêu Chiến vì tay để trên không quá lâu khiến vết thương bị nhứt làm cậu phải nhăn mặt để cánh tay xuống lại.
- Anh đó, tôi đút cho ăn thì ăn lẹ đi, anh cứ chậm chạp làm tay tôi bị đau rồi nè.
- Nhất Bảo có biết đâu, tại Tiểu Tán không nói chứ bộ
- Tại tôi hay tại anh?
- ... tại Nhất Bảo.
Tiêu Chiến gật đầu cứ như là Nhất Bác trả lời đúng rồi tiếp tục ăn. Vì bánh được chia ra ăn nên hai người ăn một chút là hết nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thấm vào đâu.
- Tại anh ăn mà bánh hết nhanh rồi nè.
- Nhất Bảo ăn có một bịch chứ bao nhiêu đâu.
- Anh ăn một bịch nhưng tôi thì ăn chỉ có tám...
- Tám, tám, tám.
- Có đứa ăn mất một bịch của tôi.
- Để Nhất Bảo đi xử nó cho.
Nhất Bác đi xuống nhà gặp Hải Khoan nói chuyện thì bắt gặp mẹ mình đang cùng Hải Khoan và người hồi nãy đưa bánh cho anh đang ngồi nói chuyện, đặc biệt hơn trên tay người cầm bánh đang ôm bị bánh thứ mười trên tay. Mẹ Nhất Bác thấy anh đứng trên cầu thang nhìn xuống liền gọi anh xuống.
- A Bác, đây là người yêu anh con, Chu Tán Cẩm.
- Chào anh.
- Chào Nhất Bác, à bánh hồi nãy em làm rớt.
- Anh biết điều thật, Nhất Bảo lấy lại bánh rồi nên lên phòng đây.
Nhất Bác vừa lên phòng thì ba người bên dưới cũng nói tiếp về vấn đề đang được đề cập giữa chừng.
- Tán Cẩm, hay con thử hỏi các tiền bối của con thử xem.
- Mẹ, Tán Cẩm mới tới làm quen thôi mà chưa gì mà đã nhờ vả rồi.
- Không sao hết, lần này em cũng muốn giúp Nhất Bác khỏi bệnh để nâng cao trình độ.
- Cô cũng không muốn nhờ vả gì cháu nhiều nhưng mà Tiêu Chiến cũng không thể chịu thiệt mãi được.
- Cháu sẽ cố.
- Nói nhiêu đây được rồi, Tán Cẩm lên phòng anh đi, tối nay ở nhà anh luôn.
Chẳng cần ai đồng ý Hải Khoan liền lôi Tán Cẩm lên phòng của mình. Tán Cẩm chẳng cần hỏi cũng biết anh muốn gì, cũng phải, nhịn một tuần rồi mà. Hải Khoan đem Tán Cẩm vào phòng chốt cửa lại rồi làm việc cần làm.
...
Tiêu Chiến nói muốn đi lên sân thượng hít thở không khí nên Nhất Bác đành phải cắn răng chịu đựng cõng Tiêu Chiến lên sân thượng. Nhất Bác vô tình đi ngang qua phòng Hải Khoan nghe được một vài âm thanh nên dừng lại hỏi Tiêu Chiến.
- Tiểu Tán, tại sao lại phải nhẹ một chút?
- Là sao?
- Ở trong phòng anh hai có người kêu nhẹ chút gì gì đó.
- Sáp lại nghe thử coi.
Anh cõng Tiêu Chiến đến gần của phòng Hải Khoan nghe ngóng.
"Hải Khoan, đừng sâu quá... em đau, anh nhẹ một chút"
Tiêu Chiến nghe được những từ ngữ này ban đầu cũng không hiểu gì nhưng suy ngẫm thêm một chút thì mặt cậu liền đỏ lên, kêu Nhất Bác gấp gãy cõng mình lên sân thượng.
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên trên ghế rồi quan sát cậu, mặt cậu đỏ quá, bị say nắng hay sao.
- Tiểu Tán sao vậy?
- Không sao hết.
- Không sao thì thôi, nhưng mà tiếng lúc nãy là sao vậy Nhất Bảo không hiểu.
- Anh tốt nhất là đừng hiểu.
- Nhưng mà anh hai đang làm cái gì mà đau thế?
- Tôi không biết, tôi đã làm bao giờ đâu.
Nhất Bác ngồi nghĩ một chút rồi nói tiếp.
- Vậy Tiểu Tán muốn làm không?
- Cái gì?
- Tiểu Tán muốn làm không để Nhất bảo kêu anh hai dạy rồi về làm thử xem đau không?
- Ơ hơ, tôi... tôi mới không thèm.
Tiêu Chiến mặt càng lúc càng đỏ hơn, né tránh Nhất Bác.
- Nhưng Nhất Bảo muốn thử, Tiểu Tán làm chung với Nhất Bảo đi.
- Tôi có biết nó như nào đâu mà làm?
- Thì để Nhất Bảo đi hỏi anh hai.
- ... không được, anh nghe người ta la đau không.
- Có.
- Vậy anh nỡ làm tôi đau không, vết thương tôi chưa lành không chừng lại có thêm vết thương mới nặng hơn, anh dám làm không?
- Không, Nhất Bảo không làm nữa nếu Tiểu Tán bị đau thì Nhất Bảo không làm nữa.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ