Chap 28

2.2K 222 14
                                    

Nhất Bác ăn trông rất ngon nên chắc chắn không thể dở được, chẳng hiểu sao hai tên Tư Truy với Cảnh Nghi kia lại phun ra được nữa. Không chần chừ cậu liền ăn lấy miếng cháo được đưa tới kia.
Miếng cháo vừa mới được đưa vào miệng, vừa mới tiếp xúc với lưỡi chưa được một giây liền bị cậu phun hết ra ngoài. Cháo gì đâu mà vừa cay vừa mặn, nấu vậy rồi ai ăn nỗi. Cậu khó khăn ho sặc sụa, đúng như Nhất Bác nói. Những thứ trên phim đều không đáng tin.
- Dở vậy mà anh cũng ăn được hả.
- Sao lại dở, anh thấy ngon mà, đậm vị cay thơm vị ớt, quá ngon luôn đó chứ.
- Anh... không hiểu anh luôn.
Tiêu Chiến đi xuống bếp lấy nước uống, cậu bình thường ăn cay cũng không vừa đâu nhưng vừa ăn miếng cháo đó xong liền không chịu nỗi phun ra có thể biết cháo kia nó cay cỡ nào. Vậy mà cái tên dở ăn cay kia lại ăn như không có gì, còn khen ngon nữa chứ.
Uống vài ly nước xong cậu lại đi lên ngồi với anh, tô cháo bị giờ cũng bị vơi hơn phân nữa và anh vãn chưa có biểu hiện gì của sự cay mà vẫn ăn ngon lành.
- Hay sau này em nấu cháo này cho anh ăn nữa đi.
- Anh bị điên à, dở kiểu đó mà ăn vẫn muốn ăn.
- Làm sao trách anh được, tại đang nghén nên thứ gì mà chả thấy ngon.
- Không được, ăn như vậy không tốt cho anh xíu nào.
- Làm cho Nhất Bảo nha, nha, nha.
- Không.
Nhất Bác đi đến ngồi bên cạnh cậu, ôm người trước mặt rồi cọ vào vai người đó ra sức làm nũng.
- Tiểu Tán làm cho Nhất Bảo ăn đi mà, Nhất Bảo thương.
- Được, được, sau này em làm cho anh ăn thoải mái, ở đâu ra cái kiểu làm nũng này thế.
Và cũng từ tối hôm đó, ngày nào Nhất Bác cũng ăn món cháo 'cay nghiệt' kia. Ngày thì ăn tối thì la làng la xóm chỉ vì ăn cay nhiều quá dẫn đến nóng trong người mà mọc mụn.
- A, nhẹ thôi ba đau.
Phồn Tinh đang rất tích cực nặn ra những cục mụn đang phá hỏng gương mặt của ba mình ra. Ban đầu việc này là do Tiêu Chiến làm nhưng hiện tại cơ thể lại đang mang thai nên làm một chút liền mệt mỏi, tay chân nhức lên nhức xuống.
Vậy nên, để sửa chửa tội lỗi hôm trước lỡ nhấn nút bồn cầu, Nhất Bác đã ra lệnh cho tên Quách Thừa ngày càng khả ái cũng như càng mất nết sang để xoa bóp tay chân cho Tiêu Chiến của mình.
Nhìn Quách Thừa xoa bóp cho Tiêu Chiến mà bật cười, nhớ hồi xưa từng thề mình mà xoa bóp cho Tiêu Chiến thì sau này liền đem Phồn Tinh gả cho nó nhưng hiện tại vẫn chưa làm lần nào, cứ tiếp tục như vậy thì sau này không phải sợ Phồn Tinh đáng yêu bị nhấn nút rồi.
Duệ Na dạo này thiệt không ngoan xíu nào, cứ làm Tiêu Chiến tay chân nhức mỏi còn Nhất Bác thì nôn nhiều hơn lúc trước, bây chỉ chịu ăn món cháo kia chứ không ăn thêm bất kì thứ gì khác. Đúng là đứa bé này không tầm thường nha.
- Chú Tán đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ hơn rồi con nghĩ ngơi đi.
- Không được đâu, chú vẫn chưa hết đau thì làm sao cháu ngừng được.
- Đúng thật là như vậy hay là do không muốn xa Tiểu Tinh.
- Chúc mừng chú đã nhìn thấu hồng trần.
Phồn Tinh thoa thuốc trị mụn cho Nhất Bác xong thì cũng đi qua phụ Quách Thừa xoa bóp, nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy nó thiệt xót.
- Ba ơi, Duệ Na dạo này hư quá cứ hành hai ba miết thôi, hồi đó con có vậy không?
- ... con hồi đó...
Nhận thấy Tiêu Chiến đang rơi vào trạng thái khó xử, Nhất Bác liền giải vây.
- Hồi đó con cực kì ngoan luôn.
- Thật sao ba lớn?
- Đương nhiên là thật.
- Nếu Phồn Tinh ngoan như vậy thì sau này phải gả cho con rồi.
- Tài lanh là giỏi.
Tiêu Chiến với Nhất Bác đồng thanh nói. Cậu không phải không biết vụ nó xém cho Nhất Bác uống nước bồn cầu đâu. Gả hả, chừng nào chữa cháy được vụ bồn cầu thì mới gả nha.
...
Nhất Bác lết được vào phòng thì cũng đã là chuyện sau một tiếng vật lộn trong nhà vệ sinh rồi. Thấy cậu đang ngồi cầm ipad xem gì đó anh liền hỏi.
- Em đang xem gì đó?
- Xem phim.
- Lại xem Trần Tình Lệnh à, anh nói em nghe em xem đi xem lại cũng được nhưng không được học thói xấu của cái vị Ngụy Vô Tiện kia mà hãy học hỏi Di Lăng lão Tổ cách nấu ăn.
- Anh lag hả, em đang xem Lê Hấp Đường Phèn mà.
- Lê Hấp Đường Phèn... a tự nhiên muốn ăn đồ ngọt, để anh đi lấy trái cây đã.
Nhất Bác đem trái cây lên rồi ngồi dựa vào cậu cùng xem phim. Cậu nhìn cái dĩa trái cây mà ba chấm với anh luôn, không hổ là định nghĩa trái cây của anh: lê, đường phèn và ớt.
- Nhất Bác, Băng thần đẹp trai đúng không?
- Không đẹp, con trai gì mà... mắt to quá trời.
- Sao, anh đang chê em hả, dù sao đỡ hơn anh, con mắt còn không bằng một nửa của Băng thần.
- Em... chê anhhhhh... Tiểu Tán là vì tên Băng thần kia mà nạt Nhất Bảo... Nhất Bảo méc Đường Tuyết tội Tiểu Tán láy le Băng thần... cho Đường Tuyết san bằng cái mặt Tiểu Tán như cái sân băng luôn...
Nhất Bác lại đập đầu vào cổ Tiêu Chiến làm loạn không cho cậu yên ổn xem phim. Cậu mệt rồi nha, mang thai đã mệt mỏi lắm rồi, coi phim để phân tán bớt sự mệt mỏi mà cũng không xong. Bất lực quay sang dỗ anh.
- Nhấc Bác, em sai rồi, em là không nên nạt anh nhưng không phải là tại anh nói không đúng sự thật hay sao.
- Nhất Bảo... nói gì sai chứ?
- Anh nói Băng thần không đẹp trai là sai rồi, anh nói lại đi rồi em không nạt nữa.
- Băng thần đẹp trai, đẹp quá trời luôn.
- Đúng rồi, Nhất Bảo ngoan quá, Tiểu Tán thương nè.
Nói xong cậu liền hôn lên môi anh một cái thiệt là lâu. Cậu cũng không cảm thấy phiền mấy với tính cách của Nhất Bác hiện tại, dù sao Nhất Bảo lâu lâu mới xuất hiện nên phải vô hạn cưng chiều thì sau này mới không bị thiệt.
...
Một góc nào đó, Quách Thừa với Phồn Tinh cũng đang ngồi tụm lại xem phim. Phải nói hai đứa này còn nhỏ mà mê phim ghê hồn, cứ phim nào ra là xem phim đó à.
Nhưng còn nhỏ xem phim thì có hiểu gì đâu, cứ thích phán bậy rồi hại thân, bởi ta nói theo đạo nào không theo chứ theo đạo phim thì hại tâm hại tính hết.
- Phồn Tinh, chị Đường Tuyết nói quay lại thì làm chó, vậy quay lại nghĩ là gì?
- Hình như là đến với nhau lần nữa.
- Đến với nhau...
- Sao thế?
- Vậy lỡ sau này tụi mình đến với nhau thì tụi mình làm chó hả.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ