Chap 5

4.3K 355 10
                                    

- A Chiến, em lên dọn đồ đi.
- Dạ, sư tỷ đợi một xíu nha.
Bốn người đang ngồi nói chuyện vui vẻ... chỉ ba người ngồi nói chyện vui vẻ thôi còn Nhất Bác chủ yếu là ngồi canh vợ mình, nghe Tiêu Chiến đi dọn đồ liền nằng nặc xin đi theo.
- Tiểu Tán cho Nhất Bảo đi chung nữa.
- Anh đi chung làm gì, ngồi ở đây đi.
- Nhất Bảo không thích ngồi đây, Tiểu Tán cho Nhất Bảo đi chung đi.
- ... đi.
Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác lên phòng của mình. Phòng của Tiêu Chiến ở cuối dãy hàng lang, ít người qua lại, bên trong lại còn bị cách âm. Nhất Bác vừa vào phòng của Tiêu Chiến thì cảm giác không ổn, mùi hương trong phòng mặc dù đã bị xịt nước hoa nhưng lẫn vào trong đó vẫn có một thứ mùi khác.
- Phòng của Tiểu Tán lạ quá.
- Lạ gì?
- Mùi nồng quá.
- Chỉ là mùi nước hoa thôi mà.
Nhất Bác đi xung quanh phòng một lượt, mùi hương có phần bất ổn, chăn được xếp gọn gàng nhưng lại bị nhăn, drap giường cũng vậy nhăn cực kì, gối đặt không thẳng hàng, trên giường lại có vài cọng tóc bị rụng... chắc chắn có kẻ lẻn vào phòng Tiêu Chiến.
- Sao vậy?
- Hôm qua lúc Tiểu Tán đi, có ai vào phòng Tiểu Tán không?
- Không.
- Có, chắc chắn phải có.
Tiêu Chiến đứng nhớ lại thì chỉ có thể là Trác Thành, cậu không thích ai vào phòng mình kể cả Tuyên Lộ nhưng riêng Trác Thành lại được vào nên ngoài Trác Thành ra thì không ai hết.
- Có một người, chắc tối qua cậu ấy vào có sao đâu.
- Vào thì ít ra lúc ra cũng phải dọn dẹp gọn gàng chứ.
- Tôi thấy gọn mà.
- Không gọn, Tiểu Tán dẫn Nhất Bảo qua phòng người đó đi.
- Cũng được, nhưng mà đợi tôi dọn đồ đã, anh nháo quá rồi đó.
Nhất Bác phụ Tiêu Chiến dọn đồ một lúc thì xong. Anh nhìn lại căn phòng một lượt rồi cùng Tiêu Chiến đi qua phòng Trác Thành. Trên đường đi anh nhìn từng căn phòng có người dùng rồi ghi nhớ trong đầu.
- Trác Thành.
Tiêu Chiến mở cửa phòng Trác Thành đi vào thì trùng hợp Hải Khoan cũng đang ở trong đó nói chuyện. Cậu tới ngồi bên cạnh Trác Thành còn Nhất Bác vẫn đứng nhìn xung quanh phòng.
- Tiêu Chiến, sao đây nhớ mình đúng không?
- Nhớ một chút thôi.
- Đó là...
- A Bác, đến đây.
Hải Khoan gọi Nhất Bác đến.
- Đây là Nhất Bác, em trai anh.
- Tại sao hôm qua cậu vào phòng Tiểu Tán.
Tiêu Chiến ngồi mà thầm trách trong lòng, gì mà thẳng thắng vậy, cái gì cũng từ từ chứ lỡ trách nhầm Trác Thành thì sao nhưng cậu lại không hề biết Nhất Bác mà phán thì chỉ có đúng chứ không có sai.
- À, tại tôi nhớ hơi cậu ấy thôi.
- Xạo
- Ý anh là sao?
- Hơi vợ tôi tôi còn chưa nhớ cậu nghĩ cậu là ai mà nhớ hơi vợ tôi.
- Nhất Bác, anh im đi.
- Không thích.
- Im... tôi thương.
-...
- Lời của vợ nói thật là đáng sợ nha.
Hải Khoan thấy em trai mình im bặt thì liền chọc ghẹo, thứ ngốc u mê, không có liêm sỉ, đội vợ lên đầu mà sống qua ngày.
- Cậu về đây lần này vậy bao giờ cậu lại về nữa.
- Không biết, để xem đã.
- Ò.
- Mà anh chồng với cậu hú hí ở đây làm gì vậy?
- Bí mật.
- À biết rồi nha.
- Không như cậu nghĩ, đừng suy nghĩ lung tung.
Nhất Bác hình như đã làm xong việc muốn làm nên đứng dậy kéo Tiêu Chiến đi. Nhất Bác biết chyện gì xảy ra trong phòng Tiêu Chiến rồi, tí nữa về nhà sẽ nói với Tiêu Chiến. Mẹ Nhất Bác thấy hai người đi xuống thì cũng chào tạm biệt Tuyên Lộ rồi đi về.
- Nhớ thường xuyên về thăm chị nha.
- Dạ, em đi.
Hải Khoan không biết từ lúc nào đã xuất hiện rồi cùng mọi người về nhà, Nhất Bác tâm tình khác hẳn lúc đi hình như là đang suy nghĩ cái nghĩ cái gì đó. Tiêu Chiến cố gắng hỏi có chuyện gì xảy ra thì Nhất Bác cứ lảng tránh, chắc là không muốn quá nhiều người biết chuyện này.
Về đến nhà thì hai người ngồi tại vị trên giường, mặt Nhất Bác trông rất căng thẳng, Tiêu Chiến khá tò mò nên hỏi.
- Hồi nãy ở phòng tôi, anh thấy gì vậy?
- Nhất Bảo thấy giường, gối, chăn.
- Cái đó tôi cũng thấy mà, hỏi anh chi.
- Nhất Bảo đùa thôi, ban nãy Nhất Bảo thấy cách dọn dẹp của, phòng Tiểu Tán khác với những phòng khác.
- Khác chỗ nào?
Nhất Bác kể lại tất cả những gì mình quan sát được cho Tiêu Chiến. Từng chi tiết trong phòng đến những phòng khác làm Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ về tầm quát sát của anh.
- Vậy thì sao?
- Ôi trời, Nhất Bảo nói Tiểu Tán bị ngáo thật không sai mà, như vậy là đã có chuyện gì lớn xảy ra trong phòng của Tiểu Tán đó.
- Cũng đúng, nhưng sao anh biết?
- Thì nhìn kĩ và quan sát một chút là Tiểu Tán sẽ thấy thôi.
- Hình như... anh cũng không phải là một tên ngốc nha.
Được Tiêu Chiến khen Nhất Bác liền vui mừng chồm qua chỗ Tiêu Chiến khoe khoang về bản thân, quên luôn chyện cần phải nói.
- Tiểu Tán không biết rồi, Nhất Bảo trông ngốc thật nhưng những chuyện đơn giản như thế này sao qua được mắt Nhất Bảo.
- Ngoài cái quan sát đỉnh ra anh còn tài năng gì nữa không? Nói tôi nghe
- Nhất Bảo có thể lưu nhớ và tiếp thu mọi thứ rất nhanh nhìn một cái là biết ngay, còn phân biệt được đồ thật đồ giả nữa.
- Không hổ là chồng tôi, lợi hại, cực kì lợi hại.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà con mắt sáng lên không tiếc lời khen ngợi, gả cho Nhất Bác cũng không hẳn là không tốt, trong cái rủi có cái may sau này cậy có thể được anh bảo kê, không sợ bị lừa.
- Cảm ơn Tiểu Tán.
- Anh sau này phải bảo vệ và chăm sóc cho tôi thật chu đáo nghe chưa, tôi mà bị ai bắt nạt thì phải dùng hết tài năng của mình để cứu tôi đó.
- Không thành vấn đề, Nhất Bảo sẽ không để ai đụng vào Tiểu Tán đâu.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ