Chap 13

3.8K 297 22
                                    

Tiêu Chiến nghe anh nói vậy không khỏi bất ngờ, cậu vì cơn sốt trong người cộng với tin sốc Nhất bác vừa mới thông báo mà không đứng vững được ngã xuống cũng may Trác Thành từ phía trong xe của Vu Bân chạy ra đỡ cậu lại.
- Đồng chí, sao không?
- ...
- Hỏi không trả lời trời.
Vu Bân đi ra thì thấy Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lo lắng còn Trác Thành thì đang đỡ cậu để cậu dựa vào lòng mình. Thấy cảnh tượng làm Vu Bân không khỏi liên tưởng đến việc Nhất Bác ra ngoài lăng loàn rồi có con bị Tiêu Chiến phát hiện.
- Vu Bân, Tiêu Chiến hình như đi không nổi hay tụi mình đưa cậu ấy về đi.
- Được, nhưng về đâu?
- Về nhà chồng cậu ấy đó, đừng nói anh không biết nha.
- Biết chứ, đi.
Vu Bân phụ Trác Thành dìu cậu vào trong xe để lại Nhất Bác đang đứng bên ngoài nhìn theo cậu. Tiêu Chiến cố gắng chồm lên trên ghế phụ nói gì đó với Trác Thành. Anh vẫn đang đứng bên ngoài thì Trác Thành chạy ra nói với anh.
- Tiêu Chiến kêu anh đi cùng kìa.
- Ò, Nhất bảo đi liền.
Nhất Bác lật đật bế đứa bé trên tay chạy vào trong xe ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu biết anh chạy vào nên cố gắng mở con mắt mình ra rồi liếc anh một cái. Vu Bân đột ngột nổ xe đi làm cậu giật mình không giữ được thân bằng mà ngã về phía anh, định ngồi thẳng dậy thì anh lại nhanh rút một tay ra giữ đầu cầu dựa trên vai mình, cậu ngước lên nhìn anh thì anh đang giả bộ nhìn xung quanh cứ như mình chẳng làm gì. Cậu cũng chẳng còn sức phảng kháng nên dựa luôn vào anh rồi ngủ.
Vu Bân cùng Trác Thành ngồi phía trước thấy cảnh này qua gương liền bất lực nhìn nhau, hai người phía trước đến với nhau trước hai người phía sau nhưng sao trình độ phát cẩu lương của hai người phía sau lại đỉnh đến thế.
Đi được một lúc thì năm người cũng đến được nhà của Nhất Bác. Trác Thành với Vu Bân giành nhau ẵm em bé còn Tiêu chiến thì quăng lại cho Nhất Bác, anh đánh thức cậu dậy rồi dìu cậu vào nhà. Bên trong nhà thì Tán Cẩm với Hải Khoan cũng đã về nhà từ bao giờ, Tán Cẩm ở trong bếp nấu ăn phụ mẹ chồng, Hải Khoan thì ngồi ở phòng khách coi tivi. Thấy Vu Bân đang ôm con của Nhất Bác đi vào liền cà khịa.
- Wao, lụm con ở đâu thế?
- Không phải tụi này mà là Nhất Bác.
- Gì?
Phía trong bếp nghe tiếng hét của Hải Khoan liền chạy lên xem sao, Nhất bác đưa Tiêu Chiến vào nhà thì bắt gặp mọi người đang tụ họp đông đủ trong nhà còn em bé thì đang khóc thét vì tiếng la của Hải Khoan. Anh thầm nghĩ sao nó giống Tiêu Chiến thế hở chút là khóc. Nhất Bác xin phép đưa cậu lên phòng nằm nghĩ trước rồi xuống nói chuyện sau.
- Có chuyện gì mà hét lên thế?
- Mẹ, A Bác nó có con trước con.
- Hải Khoan.
Bị Tán Cẩm đứng bên cạnh nhắc nhở anh liền nghiêm túc lại nhìn Vu Bân kêu anh kể lại mọi chuyện.
- Tôi cũng không rõ, đang đi trên đường thì thấy Nhất Bác với Tiêu Chiến đang nói gì đó nên dừng lại lúc đó trên tay Nhất Bác còn ẵm đứa bé này.
Nhất Bác đã từ trên phòng đi xuống nhận lại đứa bé từ tay Vu Bân rồi đến chỗ mẹ năng nỉ.
- Mẹ, cho Nhất Bảo nuôi đứa bé này nha.
- Nhưng mà con lấy đứa bé này ở đâu?
- Con không có lấy là mẹ của nó nhờ con.
- Không được.
Mẹ  Nhất Bác chuẩn bị nói gì đó thì đã Hải Khoan lên tiếng ngăn cản.
- Tại sao không?
- Cái nhà này chăm em với Tiêu Chiến la đã mệt lắm rồi, chăm thêm nó nữa thì... nói chung là không được.
- Hải Khoan, anh nghiêm túc cái đi.
- Không được thì cũng phải được, Nhất Bảo lỡ nhận lời với người ta rồi.
- Nhưng mà A Bác à, Tiêu Chiến nó đồng ý không?
Đến rồi, giây phút để thể hiện tình đồng chí nhiều năm nay của Trác Thành cuối cùng cũng đã tới, Trác Thành mở miệng nói giúp Tiêu Chiến.
- Cô ơi, Chiến nó thích em bé lắm đó nên cô đừng lo với lại tính nó trẻ con vậy cho nó chăm em bé chắc cũng trưởng thành hơn chút xíu, con thấy vậy cũng tốt.
- Đúng rồi đó cô, Trác Thành nói có lý lắm cô.
- Mẹ, đồng ý đi, trước giờ con chưa xin mẹ cái gì hết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, con hứa đó.
- Mẹ chồng, con thấy vậy cũng được mà, nhà càng đông càng vui... Hải Khoan.
- Mẹ đồng ý đi, nhà nhiều con nít cho nó vui.
- Mẹ/ mẹ chồng/ cô.
- Thôi được rồi, thích thì nuôi đi.
Nhất Bác được mẹ được mẹ đồng ý liền vui mừng cảm ơn bà, tất cả mọi người tụ tập lại xem mặt đứa bé, Trác Thành lanh lợi vừa nhìn mặt đứa bé liền nói ra một câu cảm thán.
- Con rơi mà nhìn nó ngáo giống Tiêu Chiến thế.
Trác Thành vừa dứt câu, Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên phòng tự nhiên bật dậy hắt xì mấy cái làm mặt mũi đỏ hết lên. Nhất Bác vừa đi lên thấy cậu như vậy liền bỏ đứa bé lên sofa chạy đến bên cạnh cậu lo lắng hỏi thăm.
- Tiểu Tán lại bị sao thế?
- Tôi không sao, chỉ bị hắt xì vài cái thôi.
- À, mẹ cho Nhất Bảo nuôi em bé rồi đó, Tiểu Tán có muốn xem không?
- Cho nuôi rồi sao?
- Cho nuôi rồi.
- Đem đến tôi xem.
Anh ẵm đứa đến chỗ cậu cho cậu xe mặt đứa bé. Cậu nhìn đứa bé trong tay mình mà không ngừng cảm thán đúng là con cậu, còn nhỏ mà mặt mũi đã sáng sủa, đẹp trai vậy rồi.
- Nhìn mặt nó trắng như củ cải vậy ha.
- Tiểu Tán tầm bậy rồi, là sáng như sao cơ.
- Ờ, sáng như sao.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói với Nhất Bác.
- Nhất Bác, tụi mình đặt tên cho nó đi.
- Tiểu Tán muốn nó tên gì?
- Tôi không giỏi đặt tên, anh nghĩ thử đi.
-...
- Hồi anh nói cái gì mà sáng như sao đó.
Nhất Bác ngồi suy nghĩ một hồi thì nghĩ tới chữ 'sao' mà Tiêu Chiến nói.
- Tinh là sao, Phồn Tinh là đầy sao.
- Vương Phồn Tinh.
- Không.
- Sao thế?
Anh nhớ tới người phụ nữ đó đẻ Phồn Tinh ra thật sự rất đau đơn, chịu như vậy ít ra cũng phải giữ lại cái như đó của cô ấy trên người Phồn Tinh chứ. May mà hồi nãy anh có hỏi tên cô ấy chứ không là giờ không biết đặt họ như thế nào cho Phồn Tinh rồi.
- Trịnh Phồn Tinh.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ