Chap 24

2.4K 237 14
                                    

- Điên à, tụi tôi có phòng mà, rảnh đâu mà qua đây.
Lời phủ nhận của Trác Thành cũng có lý, hai người đó rõ ràng là có phòng riêng không nhất thiết phải qua đây. Nếu vậy thì kẻ nào dám lẻn vào phòng vợ anh giở trò đồi bại.
Đi đến bên giường quan sát, Nhất Bác lụm một cọng tóc lên sau đó đi đến chỗ Trác Thành bức một cọng tóc ra đo. Không phải Trác Thành, tóc này dài hơn nhiều.
- Sư tỷ đâu?
- Bị mệt nên đang ngủ rồi.
- Ồ, mệt... vất vả thật.
- Nói gì đó?
Về sau Nhất Bác càng nói nhỏ hơn làm Trác Thành không nghe thấy gì hết phải hỏi lại nhưng anh lại thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng lắm nên tạm thời bỏ qua.
- Không có gì, ra ngoài cho vợ chồng tôi không gian.
- Ra thì ra.
Trác Thành vừa ra khỏi phòng, Nhất Bác liền đỡ cậu về phía giường, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường rồi nhìn anh.
- Anh ơi.
- Sao thế, hôm nay không buồn ngủ hay thèm ăn à.
- Không, em hỏi cái này được không?
- Đương nhiên rồi, Tiểu Tán muốn hỏi gì cũng được hết.
Tiêu Chiến ấp a ấp úng một hồi thì cũng chịu mở miệng ra nói.
- Mẹ của Tiểu Tinh vừa sinh nó ra liền chết sao anh.
Nghe cậu hỏi như vậy anh liền không biết trả lời sao, chuyện ngày hôm đó anh chẳng muốn nhắc lại. Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy.
- Ừm, sinh Tiểu Tinh ra được một lúc liền chết.
- Vậy, sau này em cũng vậy sao.
À, thì ra là cậu sợ sinh con ra sẽ gặp chuyện không may, cũng đúng mỗi một lần sinh con là sẽ một lần đi đến Quỷ Môn Quan, cậu sợ cũng là điều đương nhiên huống chi đây lại là con đầu lòng.
- Em lo xa rồi, sỡ dĩ chị ấy như vậy là vì trong lúc mang thai Tiểu Tinh bị áp lực tinh thần, ăn uống không đầy đủ nên sức khoẻ mới yếu như vậy còn em thi được anh chăm sóc kĩ càng nên sẽ không sao.
- Nhưng em vẫn sợ, lỡ...
- Lỡ cái gì, em thấy Trác Thành với anh dâu không, hai người đó khó ăn khó ở nhưng đến lúc sinh vẫn an toàn sinh ra Quách Thừa với Bồi Hâm đấy thôi huống hồ em lại dễ ăn dễ chiều.
- Ai biết được đến lúc sinh sẽ ra sao chứ.
- Em cứ sợ đi, em sợ thì Duệ Na sẽ sợ đến lúc ra đời thì em đừng trách sao Duệ Na yếu đuối.
-...
- Anh, Tiểu Tinh, Duệ Na sẽ ở bên cạnh em không rời nên đừng nghĩ rằng em sẽ gặp khó khăn hay nguy hiểm một mình nữa vì chỉ cần có mọi người ở bên cạnh em sẽ không sao hết, em hiểu chứ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vồ vào lòng Nhất Bác để anh ôm mình,  cậu thật tệ chỉ vừa mang thai mà hết bị té rồi lại đến suy nghĩ tiêu cực như vậy chắc chắn sẽ làm cho Nhất Bác lo lắng lắm đây.
- Sau này em sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, nhưng mà...
- Lại làm sao?
- Em đói rồi.
- Vậy, Tiểu Tán của anh muốn ăn gì đây.
- Cái gì cũng được, đồ cay đi.
- Đợi anh một xíu.
Nhất Bác đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra đặt hàng, lướt lướt một hồi tìm được chỗ ưng ý, anh liền gọi điện kêu người ta ở nhà hàng có bao nhiêu món cay thì giao tới hết, lại còn đặt thêm hai phần pizza thịt vì gần đây Phồn Tinh khá thích ăn món này.
Quay về phòng thì Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi, đang chán nản không có việc gì làm anh liền nhớ tới chuyện hồi nãy, đi đến bàn lấy cọng tóc mà ban nãy được anh phát hiện được, cầm đi qua phòng sư tỷ Tuyên Lộ.
Tuyên Lộ đang ngồi suy nghĩ trong phòng thì nghe có người gõ cửa liền tỉnh táo, cho phép người bên ngoài vào phòng. Nhất Bác đi vào phòng, ngồi gọn gàng lên cái sofa.
- Sao hôm nay Nhất Bác có hứng đến thăm sư tỷ thế?
- Bình thường bọn em đến đều là sư tỷ ra đón, hôm nay không thấy trái tim liền moi ra một cỗ nhớ nhung khôn xiết.
- Hả?
- Em đùa thôi, vào chuyện chính.
Anh cầm cọng tóc lên hướng từ trên xuống đưa về phía Tuyên Lộ, sư tỷ nhìn thấy cọng tóc liền né tránh, Nhất Bác thấy vậy bèn nói.
- Hồi sáng lúc vào nhà em thấy có một tên đàn ông đi ra.
- Ừm.
- Nhưng em nhớ là em nhìn rất rõ cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết tại sao tóc của một thằng con trai lại dài thế.
-...
Tán Cẩm có phải trong lúc phẫu thuật có phải đã phạm phải sai sót gì không mà sao Nhất Bác đã tỉnh năm năm rồi nhưng giờ lại thế này, có thằng con trai nào mà tóc dài hơn cả chục xăng-ti-mét không trời.
Suy ngẫm lại một hồi Nhất Bác liền biết mình mắc phải sai lầm gì nên nói thẳng ra luôn.
- Nhất Bác à...
- Không sư tỷ, em hiểu mà.
- Không, em không hiểu đâu, nghe chị nói.
- Sư tỷ, không sao hết, trên thế giới này có rất nhiều người ăn cơm trước kẻng nên chị không phải lo.
- Hiểu lầm rồi.
- Không có hiểu lầm, em phán thì chỉ có đúng, sư tỷ đừng lo em sẽ giữ bí mật.
Anh đi tới cẩn thân đưa cọng tóc cho sư tỷ rồi chạy vọt khỏi phòng. Nhất Bác thật sự hiểu lầm rồi.
Người hồi sáng là Tào Dục Thần, là bạn của Tuyên Lộ, hôm qua đi ăn với bạn anh ta bị say nên Tuyên Lộ bị nhận nhiệm vụ đưa người về nhưng lại không biết nhà ở đâu nên mới đem về nhà mình. Anh tạ lại không yên, đặt xuống giường chẳng biết bị làm sao mà lại kẹp cổ Tuyên Lộ làm sư tỷ phải vật vả cả đêm mới gỡ ra được. Cuối cùng thì được tỏ tình.
...
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến anh đống đồ cay đó mà cảm thấy nóng họng dùm cậu nhưng cậu lại ăn rất ngon là đằng khác. Khoảng một tiếng sau thì cậu ăn hết tất cả đồ ăn được đem về.
- Anh nghĩ Duệ Na là trai hay gái.
- Gái.
- Tại sao thế?
- Người xưa có câu, ăn chua là trai ăn cay là gái, em nhìn xem em mới vừa ăn hết đống đồ cay hay chua.
- Ra vậy, thế anh thích trai hay gái.
- Gái.
- Tại sao?
- Tại đáng yêu với lại sau này mình già nó sẽ nuôi mình còn con trai thì không.
- Tại sao con trai lại không?
- Tại nó bận nuôi vợ, giống anh nè.
- Ghét ghê.
Nhất Bác nhân lúc cậu không để ý liền đè cậu xuống giường mà hôn hít, sờ soạng khắp nơi. Cậu vì chưa load kịp nên không thể phản kháng.
- Anh làm gì vậy, anh dâu nói trong thời gian đầu mà làm là sẽ bị động thai đó.
- Em yên tâm anh sẽ nhẹ thôi.
Nói xong anh liền bắt đầu làm việc cần làm mà quên rằng mình chưa đóng cửa phòng. Nhưng trong cái rủi có cái may, đang làm miệt mài thì Phồn Tinh đi ngang qua phòng liền ngoan ngoãn không nhìn gì hết mà âm thầm đóng cửa sẵn tiện chốt luôn.
Kết quả từ sự 'nhẹ nhàng' của Nhất Bác đó chính là nửa đêm có người bị động thai còn có người đang ân ân ái ái cùng chồng phải dừng lại để tức tốc chạy đến nhà ngoại Tiêu Chiến cứu chữa. Thiệt là tức chết Hải Khoan với Tán Cẩm mà.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ