Chap 16

3.9K 314 14
                                    

Đã một tuần kể từ ngày Nhất Bác tỉnh lại, anh ngày nào cũng mong ngóng Tiêu Chiến đến thăm mình nhưng việc cậu bị bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi là sự thật tàn khốc nhất mà anh phải chấp nhận bây giờ. Anh đã được chuyển đến phòng chăm sóc bình thường nhưng ngày nào anh cũng bị chăm sóc như đang trong phòng đặc biệt vậy, chỉ có Phồn Tinh đến anh mới được tự do.
- Mẹ à con no rồi, không ăn nỗi nữa đâu.
- Sức khỏe con vẫn đang yếu, ăn nhiều một chút đi.
- Thôi con no rồi, không ăn đâu.
Hai người dằn qua dằn lại một hồi cuối cùng người chiến thắng là Nhất Bác. Mẹ anh đang ngồi dọn đồ thì bị anh kêu ngồi im để nói chuyện trọng đại.
- Mẹ, con muốn xuất viện.
- Không được đâu, xuất viện như vậy là hơi sớm rồi.
- Không sớm đâu, anh dâu nói là sức khỏe đã tốt lên rất nhiều đó.
- Nhưng mà...
- Đi mà mẹ.
Bà ngồi suy nghĩ một hồi thì biết được lý do liền lật tẩy đứa con u mê của mình.
- Con nhớ Tiểu Tán phải không?
- Dạ... nhưng sao mấy bữa nay em ấy không đến thăm con.
- Nó bây giờ còn tệ hơn con đó.
- Tiểu Tán chưa hết bệnh sao?
- Chưa, lúc con phẫu thuật rồi đưa đi đến phòng hồi sức cho đến khi tỉnh dậy thằng bé không có chịu ăn uống gì hết.
Anh nghe mẹ nói vậy liền giục mẹ chuẩn bị hết tất cả giấy tờ xuất viện cũng như dọn dẹp đồ đạc về nhà để chăm sóc cho Tiêu Chiến lì lợm kia ở nhà.
...
Hai người nằm ôm nhau ngủ từ hơn sáng một chút cho đến trưa thì bị mẹ gọi dậy để xuống ăn trưa. Cậu lười biếng ngủ chưa đã nên không nhúc nhích còn anh thì vừa nghe gọi đã dậy. Anh đi rửa mặt rồi quay lại giường gọi cậu dậy.
- Tiểu Tán, dậy thôi.
-...
- Tiêu Chiến, dậy.
Cậu nghe anh gọi tên cúng cơm của mình liền tưởng anh nổi giận gì đó nên liền bật dậy ngồi ngáp một cái. Nhất Bác đưa tay lên trán cậu để kiểm ta.
- Hết sốt rồi nè.
- Nhưng em buồn ngủ.
- Dậy ăn một ít đi, bữa giờ em có ăn bao nhiêu đâu.
-...
- Tiểu Tán, em sao vậy?
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác hôm nay rất lạ giọng nói hôm nay nó cứ thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới anh hôm nay rất khác, hai cái mái chẻ đôi thường ngày của anh hôm nay bị vuốt thẳng lại rồi trông đẹp trai hơn hẳn.
- Sao hôm nay anh lạ vậy?
- Anh hết bệnh rồi đương nhiên phải khác.
- Anh là Vương Nhất Bác
- Ừm, anh là Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác.
- Nhất Bác
-...
Thôi xong, Nhất Bảo của cậu biến mất rồi, ai cứu cậu đi. Cậu dùng sức lay anh
- Anh mau trả Nhất Bảo hiền lành, đánh yêu lại đây cho tôi.
- Em nói gì vậy, anh với Nhất Bảo là một mà.
- Nhất Bảo Nhất Bảo, anh ở đâu, mau cứu tôi đi.
Nhất Bác bật cười trước hành động của cậu, đúng là không buông bỏ được quá khứ phải từ từ luyện lại cậu rồi. Anh kéo cậu xuống nhà để ăn trưa cùng mọi người. Bên dưới thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên vì bình thường đều là cậu kéo anh xuống.
Bữa ăn trưa trôi qua rất vui vẻ nhưng chỉ có mình cậu là không vui nỗi, Nhất Bác để ý cậu nãy giờ tưởng cậu không vui khi mình hết bệnh nên rất khó chịu đợi mọi người ăn xong thì ăn kêu cậu đi lên phòng với mình. Cậu vào phòng lại đứng cách xa anh không gần gũi như lúc trước nữa. Anh đè cậu xuống giường rồi tra hỏi.
- Hình như em không vui khi anh hết bệnh cho lắm.
- Không có.
- Chứ tại sao mặt mũi em cứ bí xị như vậy?
- Tại... anh dữ lắm, em sợ nhiều lúc em giỡn quá trớn sẽ làm anh tức giận.
- Lúc trước anh có làm gì em đâu.
- Lúc trước khác bây giờ khác, với lại ai nói lúc trước anh không làm gì em.
Nhất Bác nhớ lại tối hôm đó, đúng thật là anh có làm gì đó cậu nhưng đã làm mạnh lắm đâu như vậy là rất nhẹ rồi. Anh nhìn cậu bày tỏ liền có ý chọc cậu một chút.
- Nếu lỡ làm rồi vậy giờ mình làm tiếp nha.
- Anh làm cái gì mà làm, mau buông ra.
Anh chuẩn bị hành động thì tự nhiên Tán Cẩm ẵm Phồn Tinh đi vào phòng. Thấy cảnh hai người kia đang nằm đè nhau trên giường Tán Cẩm thật muốn bỏ ra ngoài chạy về với Hải Khoan nhưng lại bị kẹt Phồn Tinh.
- Tiểu Tinh nãy giờ cứ đòi hai đứa nên anh mang lên nhưng nếu hai đứa bận thì...
- Dạ tui em bận lắm anh dâu.
- Không đâu, em rảnh lắm anh đưa Tiểu Tinh cho em đi.
Cậu thoát khỏi anh rồi chạy tới ôm lấy Phồn Tinh. Anh ngồi trên giường nhìn Tán Cẩm bằng ánh mắt nài nỉ kêu đem Phồn Tinh đi nhưng Tán Cẩm lại hiểu lầm thành là mình bị đuổi ra khỏi ngoài nên liền liếc Nhất Bác rồi bỏ đi. Cậu định đi ra ngoài với Tán Cẩm thì lại bị anh gọi lại.
- Tới đây.
- Phồn Tinh đói, em đi lấy sữa cho nó uống.
- Sữa đây nè.
Nhất Bác hất cằm sang cái tủ nhỏ cạnh giường, một bình sữa đầy ấm nóng đang nằm trên đó. Cậu bất đắc dĩ lại gần đó lấy bình sữa lên thì bị anh kéo xuống ngồi bên cạnh.
Anh đang cho Phồn Tinh uống sữa nhưng anh ngồi phía sau thì lại không yên, cứ hướng cái miệng hư hỏng của mình đến gần cái cổ yêu nghiệt của cậu gặm nhấm làm cổ cậu bị ướt mất một mảng. Phồn Tinh bé nhỏ chẳng biết bị làm sao, vừa thấy cảnh Nhất Bác cứ chọc Tiêu Chiến như vậy thì con mắt to tròn bình thường lại nhắm tịt lại, tuyệt đối không hó hé một khe.
Phồn Tinh vừa nóc hết bình sữa liền bị Nhất Bác ẵm đi cho vào cái nôi xa giường, ở đó khá mát nên nằm một chút thì Phồn Tinh đã lăn ra ngủ.
Nhất Bác vồ đến chỗ Tiêu Chiến đè cậu lại xuống giường.
- Con đang ở trong phòng đó.
- Vì con đang ở trong phòng nên lát em la nhỏ thôi nha.
- Em... em vẫn còn đang bệnh.
- Yên tâm, làm một lát là khoẻ ngay thôi, anh nghe nói cái này giúp tăng cường sức khoẻ đó.
- Anh... anh...
Cậu chưa nói xong thì bị anh cưỡng hôn. Tiêu Chiến cảm thấy lạ lẫm vì đây là nụ hôn đầu của cậu, ban đầu anh có hơi mạnh bạo nhưng một lúc sau thì nhẹ nhàng hơn hẳn, cái lưỡi lanh lẹ của anh nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng của cậu càn quét, cậu bị anh hôn đến đầy óc mụ mị nên cái lưỡi nhỏ của mình bị anh cắn lúc nào cũng không biết. Nhất Bác nhận thấy cậu bắt đầu không còn ý thức liền nhanh tay hành động nếu không phải ban nãy mệt quá phải đi ngủ rồi bị Phồn Tinh phá rối thì anh cũng phải nhịn đến bây giờ.
...
1 tiếng sau.
Phồn Tinh vẫn đang mút tay nằm ngủ thì tự nhiên ở đâu ra mất tiếng động kì lạ làm nó thức giấc, nó mở mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn được nhiều vì còn nhỏ tầm nhìn còn hạn hẹp.  Phồn Tinh chỉ thấy gần chỗ nó nằm có mấy miếng vải còn cái giường hình như bị rung. Nó nằm thêm một lúc thì lại bị mấy tiếng kêu lạ ru cho ngủ tiếp nên không thấy được cái giường ngày càng rung rồi tiếng ngày càng to.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ