Chap 18

3.8K 279 45
                                    

5 năm sau.
Nhất Bác ngồi thất thần trên giường cả buổi trời, ánh mắt buồn bã nhìn về những thứ mà Tiêu Chiến đã từng dùng, anh lấy một chiếc áo mà cậu hay mặc nhất đưa lên mũi mình ngửi hương thơm thoang thoảng còn đọng lại duy nhất của cậu làm anh không khỏi đau lòng. Tất cả mọi thứ anh đều giữ lại hết chỉ tiếc là vật vẫn còn nhưng người thì đã mất.
Hải Khoan trông thấy anh như đương nhiên có chút thương xót nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể đến bên cạnh an ủi anh vài cậu mà thôi.
- A Bác, đừng buồn nữa
- Em ấy từng nói em không được bỏ em ấy, sao bây giờ em ấy lại...
- Chuyện này vẫn còn có nhiều khúc mắc lắm.
- Khúc mắc?
Hải Khoan kể lại tường tận những chuyện mà Tán Cẩm đã nói với mình.
- Đúng, nếu hôm nay không phải nhóc con Quách Thừa nhà Vu Bân với Trác Thành kia nằng nặc đòi Phồn Tinh dẫn Tiêu Chiến đến ăn sinh nhật nó thì bây giờ em dâu đã ở cạnh em rồi.
- Quách Thừa, là nó sao.
- Đúng rồi.
- Nhóc con Quách Thừa, dám lăm le vợ em, được lắm còn định sau này sẽ gả Tiểu Tinh cho nó giờ thì hay rồi, bãi hết.
Oan cho Quách Thừa quá, chỉ muốn nhân dịp sinh nhật lần thứ năm này gặp mặt Tiêu Chiến để hỏi chuyện cưới sinh sau này với Phồn Tinh thôi mà.
Lại nói, Quách Thừa và Phồn Tinh chơi với nhau cực kì thân. Từ lúc mới lên hai thì hai đứa đã được phụ huynh hai bên cho làm quen rồi bắt đầu chơi chung, lớn hơn tí nữa thì tính cách Phồn Tinh trở nên mềm yếu lại bị mấy đứa bạn nói nó không phải con ruột của hai ba nên với tư cách là một người bạn thân Quách Thừa buộc phải trở nên mạnh mẽ và khẩu nghiệp để dã chạt vào mặt đứa nào ăn hiếp Phồn Tinh.
Bây giờ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ ăn tiệc bên dưới phòng khách, chỉ riêng nhân vật chính và ba nhỏ của bạn thân nhân vật chính đang ngồi trên phòng mặt đối mặt trông rất hoành tráng. - Gọi chú lên đây làm gì?
- Con thích Phồn Tinh.
- Thì làm sao?
- ... thì là chú phải để cho Phồn Tinh chơi với một mình con thôi, không cho được tiếp xúc với người khác.
- Để nó chơi với một mình con thì Bồi Hâm ở nhà chơi với ai?
- Chơi một mình.
Tiêu Chến bất lực với đứa bé trước mặt, còn con nít con nôi mà bày đặt thích với không thích, để con cậu chơi với mỗi Quách Thừa thì chẳng khác để nó bị diss nguyên ngày.
Nhất Bác thì hiện tại đã đặt chân đến nhà Tuyên Lộ, anh chạy vô tìm cậu  nhưng không thấy cậu đâu lạ thật, ở đây có hội paylak mà sao không có cậu được cũng không thấy Quách Thừa đâu. Đang đứng ngơ ngác nghĩ bậy thì Phồn Tinh chạy đến ôm lấy chân anh.
- Tiểu Tinh.
- Ba lớn, ba tới đây tìm ba nhỏ đúng không.
- Đúng rồi, con biết ba nhỏ ở đâu không?
- Dạ biết chứ, ở trên Trái Đất đó.
Anh ngậm đắng nuốt cay vẫn nhìn Phồn Tinh của mình mỉm cười hỏi tiếp.
- Tiểu Tinh ngoan, mau nói cho ba lớn biết ba nhỏ ở đâu rồi ba thương?
- Hồi nãy con thấy Quách Thừa dẫn ba nhỏ lên phòng nói chuyện rồi.
- Vậy Tiểu Tinh ở đây chơi tiếp đi nha, ba đi trước.
Nhất Bác chạy lên cầu thang đi qua phòng liền mở cửa phòng đó để tìm cậu, vừa đi tìm vừa thầm rủa Quách Thừa không biết đã đem vợ mình giấu đi đâu.
- Con không biết, việc của chú là chỉ cần để trong mắt Phồn Tinh có mình con là được, còn lại...
Quách Thừa chưa nói xong thì bị hai bàn tay lớn kẹp nách mình ném ra ngoài, nó khó chịu mặt mày nhăn nhó nhìn Nhất Bác.
- Cái ông chú thèm đòn này.
Mặc kệ Quách Thừa đang liên tục làm loạn bên ngoài, anh vẫn đóng cửa lại rồi vào bên trong phòng với cậu.
Anh ôm cậu vào lòng rồi hít hà hương thơm mà anh phải xa cách cả ngày nay, Tiêu Chiến thấy anh như vậy liền thầm nghĩ không biết ngày hôm nay anh lại lấy thứ gì của cậu ra ngồi ngắm rồi tự buồn bã đây.
- Sao đây, mới gần một ngày không gặp mà đã vậy rồi hả.
- Gần một ngày mà em nói là tận mười sáu tiếng đấy.
- Sức chịu đựng của anh tệ thật.
- Nếu như em biết là tệ rồi, vậy thì thoả mãn anh đi.
Cậu đương nhiên biết là anh muốn gì nhưng ở đây không được, mọi người đang ở dưới nhà dự tiệc còn hai người thì trên đây... không được, bọn họ mà phát hiện ra thì xấu hổ đến chết mất.
- Không.
- Sao không, em bỏ anh cả ngày cả ngày rồi còn gì.
- Mình đang ở nhà sư tỷ đó, lỡ bị phát hiện thì sao.
- Không sao hết, em còn nhớ lúc trước anh kể chuyện của Trác Thành không, đêm khuya thanh vắng hai người đó lén lút mần nhau có bị phát hiện đâu huống hồ bây giờ bên dưới ồn ào vậy, phòng em còn cách âm với lại mấy người đó ăn tiệc xong cũng mệt mà lăn ra ngủ rồi, không bị phát hiện đâu.
- Còn Tiểu Tinh thì sao, ai đưa nó về.
- Để nó ngủ ở đây.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, anh tính cả rồi, em khỏi lo, việc của em chỉ là chăm sóc cho anh thôi.
Anh nói xong liền đè cậu xuống giường.
Buổi tiệc cũng bắt đầu tan dần, mọi người hầu như đã ra về gần hết chỉ còn có mỗi Phồn Tinh là vẫn đứng đó chờ hai vị phụ huynh của mình mà thôi.
Quách Thừa thấy Phồn Tinh vì đứng chờ hai ba mà mặt mũi đã bí xị chắc là buồn ngủ rồi. Quách Thừa đi tới thổi hơi vào tai Phồn Tinh làm nó giật mình 'a' lên một cái.
- Quách Thừa, cậu đừng đùa.
- Hai ba của cậu có vẻ đêm nay sẽ ở lại đây đó.
- Ơ vậy ai đưa mình về, ai ngủ với Bồi Hâm rồi tối nay mình ở đâu?
- Tối nay cậu ở đây, ngủ với mình.
----------------------------------------
Vì mình ko thích con trai bị gọi là mẹ nên Tiêu Chiến sẽ gọi là ba nhỏ còn Nhất Bác là ba lớn, mn nếu ko quen thì có thể bỏ qua.
Thịt hong quý dị????

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ