Chap 8

4K 325 10
                                    

"Tập hợp".
Tin nhắn vừa đến Hải Khoan liền đi thay đồ để chuẩn bị đi gặp người gửi tin nhắn. Anh đi ra tới xe thì bắt gặp Nhất Bác đang chạy theo phía sau gọi mình, không biết lại định nhờ mình mua cái gì cho Tiêu Chiến nữa đây.
- Hải Khoan.
- Sao đây?
- Anh đi chơi sẵn mua dùm Nhất Bảo mấy bịch snack khoai tây nha.
- Mua bao nhiêu em nói rõ ra đi chứ không lại nói anh kiệm tiền mua ít.
- Mười bịch đi, Tiểu Tán đang bị thương phải cử ăn nên mười bịch thôi.
- Ò, cử ăn ghê ha.
Hải Khoan nhận lời Nhất Bác rồi vào xe đi đến địa chỉ họp mặt. Hải Khoan đi với tốc độ nhanh nhất để đến nơi vì người quan trọng của hắn đang ở đó. Hắn dừng xe trước một căn nhà nhỏ, ngay bên cạnh là một chiếc xe khác, chắc là người đó đã đến cùng bọn Trác Thành.
Hải Khoan đứng trước cửa gõ liên hồi nhưng một lúc sau mới có người ra mở, liếc người đang cười hối lỗi trước mặt một cái hắn liền đi vào nhà đến chỗ cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi nói chuyện với Trác Thành mà ôm vào lòng.
- Tán Cẩm, anh nhớ em quá.
- Gì vậy chứ, mới một tuần không gặp thôi mà.
- Em không biết đâu, anh ở nhà bị thằng em trai với em dâu thồn cẩu lương vào mặt mà tủi thân đến nhớ em luôn đó.
- Rồi, em ở đây rồi.
Trác Thành nhìn một màn tình tứ trước mặt mà tổn thương sâu sắc, nếu không phải tại hai người này lâu lâu mới gặp một lần thì Trác Thành đã bay vào tẩn cho vài phát rồi. Người đàn ông mới mở cửa thấy sắc mặc khinh khỉnh của Trác Thành cho hai người kia liền bật cười đi đến giải tán cẩu lương.
- Thôi dừng dùm cái, Trác Thành sắp bốc khói rồi kìa.
Hải Khoan buông Tán Cẩm ra, ổn định lại vị trí đợi Trác Thành cùng người kia lấy đồ ăn trong bếp ra để làm đồ nhắm trong lúc nói chuyện nhưng mà đợi quài cũng không thấy hai người kia đem lên nên đi xuống bếp xem thử.
- Nè, Vu... xin lỗi, hai người tiếp tục đi.
Thấy một màn hôn hít của Vu Bân với Trác Thành ở trước mặt liền biết mình sắp trở thành bóng đèn nên bỏ lên phòng khách liền, trong lòng thầm nghĩ hai người đó thật có văn hoá lúc nào cũng phát cẩu lương riêng lẻ không như hắn cứ thích là phát làm không ít người trở thành bóng đèn, đặc biệt là Trác Thành.
Trác Thành với Vu Bân đang hôn nhau thì bị Hải Khoan phá hỏng nên Trác Thành xấu hổ buông Vu Bân ra, đánh anh ta mấy phát.
- Anh đó, lúc nào cũng đem em ra hôn cho được.
- Tại lâu rồi không gặp nên anh nhớ em thôi mà.
- Lâu cái gì mà lâu, mới hôm qua còn ngồi ở nhà em nói chuyện với Lộ tỷ mà bây giờ nói câu này sao.
- Không lâu được chưa nhưng anh nhớ em.
- Dẻo miệng, em đem đồ ăn lên cho hai người kia đây.
- Đợi anh.
Hai người đem đồ ăn lên cho Hải Khoan với Tán Cẩm, nhìn cặp này từ lúc đến đây lúc nào cũng nắm tay nhau mà Vu Bân với Trác Thành cũng thấy mệt luôn, biết lâu ngày mới gặp nhưng ít ra cũng phải giữ liêm sỉ, nhã chính, đoan trang xíu chứ.
Đồ ăn vừa để xuống bàn, Hải Khoan liền lấy một miếng bánh đút cho Tán Cẩm ăn, còn hỏi có ngon không cứ như là hắn làm vậy đó còn Tán Cẩm thì gật đầu lia lịa khen ngon, cũng đúng bánh bản thân mình làm không ngon thì ai làm ngon cho được. Hải Khoan thấy hai người kia không ăn liền hỏi thăm.
- Sao không ăn đi.
- Thôi khỏi, tôi ăn cơm no rồi, lo cho người yêu anh đi.
- Dám lén tụi này ăn trước, Vu Bân cho liệt giường luôn đi.
- Cơm chó của hai người phát cho ăn đó chứ cơm nào mà no ở đây, ăn một miếng anh thương nè.
Vu Bân vừa táp lại Hải Khoan vừa lấy miếng mực nướng dỗ Trác Thành ăn dù sao Trác Thành cũng là con người mà không ăn thì chết với lại đói rồi làm giá nãy giờ cũng đủ nên giờ phải ăn, Trác Thành mở miệng ăn lấy miếng mực của Vu Bân đút cho mình rồi nhớ ra cái gì đó.
- Hải Khoan, em trai của anh hình như không ngốc lắm ha.
- Nó không có ngốc đâu, nó chỉ u mê thôi.
- Em trai anh, Vương Nhất Bác sao?
- Đúng, em yêu của anh giỏi quá.
- Sao thế, nghe nói là bị ngốc mà.
Vu Bân trước kia cũng có nghe nói Nhất Bác bọ ngốc nhưng hôm nay mấy người này lại nói không ngốc, chẳng lẽ lời đồn trên giang hồ bị sai.
- Cái vụ hai người vô phòng của Tiêu Chiến rồi làm ba cái chuyện đó bị nó phát hiện rồi.
- Phát hiện luôn sao, rồi anh ta có nói cho ai biết không?
- Có nói với Tiêu Chiến nhưng đứa bị ngốc với đứa bị ngu nói chuyện với nhau thì hiểu được cái gì.
- Ê bậy nha, Vu Bân tôi từ nhỏ được dạy mấy đứa càng ngốc càng tỉnh, càng ngu càng thông minh nên đừng xem thường mấu đứa đó.
- Càng ngốc càng tỉnh, càng ngu càng thông minh, Tiêu Chiến thì đúng là không ngu rồi chỉ còn Nhất Bác thôi.
- Cũng đúng, Tán Cẩm em là bác sĩ nè em có cách nào để giúp Nhất Bác.
- Không phải cậu bị vậy từ khi sinh ra sao anh?
Hải Khoan ngồi hoài niệm một chút về quá khứ huy hoàng đó, nếu không phải tại anh quá trớn thì đứa trẻ dương quang sáng lạng hỏi một biết mười đó đã không trở thành Nhất Bác như ngày hôm nay rồi.
- Không phải, tại hồi đó tụi anh giỡn với nhau trên sân thượng trong lúc quá hiếu thắng thì không để ý xung quanh nên vô tình đẩy nó rớt từ trên sân thượng xuống đất, tuy vẫn sống được nhưng...
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, Tán Cẩm cậu có cách không?
Trác Thành thấy không khí đang dần trầm cuống nên lên tiếng cắt đứt câu chuyện quá khứ đau thương.
- Bị như vậy thì chỉ có phẫu thuật thôi nhưng hơi khó với năng lực hiện tại của em.
...
Tiêu Chiến tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Nhất Bác đi xuống nhà lấy nước lên thì thấy Tiêu Chiến dậy nên anh tưởng tại anh bỏ đi nên Tiêu Chiến mới khó chịu, không ngủ được.
- Tiểu Tán khó chịu nữa sao, Nhất Bảo xin lỗi, Nhất Bảo sợ Tiểu Tán lúc dậy không có nước uống nên đích thân đi xuống lấy không ngờ lại làm Tiểu Tán khó chịu.
- Không phải, tại tôi ngủ đủ rồi.
- Ra vậy, Tiểu Tán uống nước không?
- Uống.
Nhất Bác rót nước ra ly rồi đỡ cậu dậy để cậu dựa vào người mình, kê nước lên miệng cậu để cậu tu hết một hơi nước vào miệng.
- Tiểu Tán khát lắm sao?
- Ừm... tôi...
- Nhất Bảo kêu anh hai đi mua rồi, tí nữa sẽ có mười bịch bánh dâng tận họng luôn.
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác đã nhờ mua bánh cho mình liền vui mừng, muốn đưa tay áp mặt Nhất Bác nhưng không được nên suy nghĩ một hồi thì chồm lên hôn vào má Nhất Bác một cái.
- Không hổ là chồng tôi.
- Nhất Bảo không thích gọi vậy nữa.
- Không như vậy thì như nào?
- Tiểu Tán xưng em đi, một lần thôi.
-...
- Một lần thôi.
- Không hổ là chồng... em.
Tiêu Chiến nói xong thì hoá thẹn, Nhất Bác thấy vậy liền cười lớn làm cậu phải dùng lưng đập mấy cái vào người anh, thấy Nhất Bác không có dấu hiệu dừng cười cậu cũng bất lực rồi cười theo anh. Hai người cứ như hai đứa trẻ, một người ôm một người vào trong lòng rồi nhìn nhau cười hihi làm ai nhìn vào cũng thấy đây là cảnh tượng thật đẹp nhưng nó sẽ đẹp đẽ hơn giá như chủ nhân của cảnh tượng này không có những vết thương về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng tất cả chỉ là "giá như".

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] - MY STUPID HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ