Chương 12

127 8 0
                                    

Cơm nước xong xuôi, Sở Lam cũng không để Tiểu Liễu xuống, trái lại cái tay còn ngang nhiên sờ loạn trong quần áo y. Tiểu Liễu cuống cuồng giữ chặt tay hắn lại.

Không phải là chưa từng bị người khác chạm qua, thế nhưng Tiểu Liễu không thể lí giải nổi thứ cảm giác đang dấy lên trong lòng mình.

Người kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Trước đây luôn khi dễ ức hiếp y, hôm qua vẫn còn đe dọa nhục mạ y, hôm nay lại đánh cược cả tính mạng để cứu y, lúc thì hung dữ, lúc thì lại thật ôn nhu.

“Uy, ngươi bao tuổi rồi?”

“A? Hôm nay vừa tròn mười sáu.” Tiểu Liễu ngạc nhiên đáp, tâm nghĩ lúc đầu vốn muốn cùng công tử đón tân niên, vậy mà hôm nay lại…

“Ta hai mươi, lớn hơn ngươi bốn tuổi.”

“Nga.”

“Nhà ngươi có những ai?”

“… Bọn họ…” Kỳ thực cho tới bây giờ, chưa một ai hỏi qua những việc này, đến công tử cũng chưa từng hỏi.

“Nói a!” Tiểu Liễu ngồi ở trên đùi Sở Lam, cả người bị hắn ôm trong ngực. Hai tay Sở Lam còn đang ở trong người y tác oai tác quái, ngoài miệng lại luôn mồm giục.

“Phụ thân đã mất, nương cùng ca ca tỷ tỷ thì ta không biết.” Y hồi lâu mới chậm rãi đáp.

“Không biết? “

“Ta…” Khi bị bán cho hoa thuyền, liên hệ giữa y và người nhà cũng bị cắt đứt. Thế nhưng có người nói gia hương (quê nhà) của y đã gặp lũ lụt, mười người chết chín, người nhà hơn phân nửa cũng đã…

“Ngươi là bị bọn họ bán vào kỹ trại? Lúc đó mấy tuổi a?”

“Ân…Hạ huyệt phụ thân cần tiền, lúc đó sáu tuổi.”

Tay Sở Lam ngừng lại: “Sáu tuổi?” Sáu tuổi đã bị…

Cơ thể Tiểu Liễu vô thức co lại, nhưng vẫn cúi đầu nói: “Lúc đầu ở trên thuyền mới chỉ làm việc vặt…”

“Thì ra ngươi sống trên hoa thuyền a, ta không có nghe Tề Gia Nghĩa nói qua. Vậy bao nhiêu tuổi thì ngươi tiếp khách?” Tay Sở Lam tiếp tục trêu đùa sờ soạng bên hông y, bất quá tâm trí Tiểu Liễu đều bị mấy câu hỏi đánh lạc hướng, không hề kháng cự.

Công tử cũng chưa hề hỏi y mấy chuyện này, Tiểu Liễu nghĩ, lần đầu tiên ư?

Tên khách nhân đó là một kẻ dữ tợn. Đầu tiên hắn muốn y phải xướng tiểu khúc, nhưng thấy y sợ đến không xướng lên lời, hắn liền tức giận kêu tú bà lại, tú bà phải dùng rất nhiều lời lẽ ngon ngọt để xin lỗi hắn. Sau đó, tên kia còn muốn y dùng miệng hầu hạ, y cũng làm không được…Hắn liền cầm một cây sáo đâm vào phía sau của y…

SỞ SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ