Chương 24

82 6 0
                                    

Cũng khó trách tại sao Sở Lam lại thích ăn mì xào do Tiểu Liễu làm.

Tiểu Liễu sức lực vốn không nhiều, kéo mì không đủ độ mảnh, nên thay vì dùng dao thái, y tự tay mình tước lấy, mỗi lần đều căn chiều rộng thích hợp để xắt từng sợi một. Bất quá làm theo cách này rất tốn công, dù kéo mì sợi lớn không mất nhiều sức, nhưng làm một hồi thì quả thực có phần mệt mỏi.

Sở Lam cũng không hiểu vì sao lại thích ăn những bữa cơm do Tiểu Liễu chuẩn bị đến vậy. Đặc biệt càng thích hơn mỗi khi thấy y làm xong, sau đó tự tay bê tới trước mặt mình, dẫn theo hương vị riêng biệt mà chỉ y làm ra mới có. Hắn khoanh tay đứng ở cửatrù phòng, đưa mắt nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ nọ đang tất bật với công việc.

Nhào mì, san mì, bào mì, hạ nồi, vớt mì.

Thêm dầu, đổ mỡ, rang qua, xào rau, lật xuống, rồi sao lại.

Tiểu hài tử còn chưa có kịp thay y phục, hiện vẫn đang mặc bộ quần áo ngắn cũn từ lúc trồng trọt tại khoảnh ruộng về, cũng chẳng biết y kiếm được ở đâu ra thứ ấy. Bất quá y phục Tiểu Liễu mang có phần hơi chật, khi khom lưng liền mơ hồ lộ ra một đường ở thắt lưng.

Sở Lam nuốt nước miếng, thầm nghĩ lần tới nhất định phải để y mặc đồ ngắn hơn mới được.

“Ăn thêm canh a?” Tiểu Liễu quay đầu lại hỏi.

“Ân.” Sở Lam lơ đãng trả lời.

Tiểu Liễu hơi phùng má, rõ ràng ban nãy còn la hét kêu đói, vậy mà giờ mì đã hảo hảo làm xong thì lại chẳng thấy hắn có vẻ muốn ăn gì. Thế nhưng y vẫn nhanh nhẹn đổ bát nước vào nồi, đun nóng, sau đó thả thêm chút rau, nghĩ một chút lại đập thêm hai quả trứng gà vào, cuối cùng úp vung cẩn thận.

Xong xuôi, y quay đầu lại nói: “Ngay tức khắc….” là có thể ăn.

Ai ngờ Sở Lam từ lúc nào đã lặng lẽ di chuyển đến gần, lúc này bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Tiểu Liễu, đầu tựa trên vai y, hạ thân ngẩng đầu cọ cọ vào thắt lưng y.

“Ta đói a.”

Tiểu Liễu sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, từ trước đến nay y chưa bao giờ làm cái loại chuyện xấu này giữa ban ngày cả.

Sở Lam cầm na căn ngạnh cứng kia hướng phía trước dụi dụi.

Tiểu hài nhi bất giác run rẩy.

Mà hai tay hắn không an phận lại tiến vào trong vạt áo y dò xét, giữ lấy thắt lưng y.

“Còn đang ban ngày a, đại trù sư phụ đang ở ngay sát vách…”

Sở Lam mặc kệ, tiếp tục lần mò cởi dây lưng Tiểu Liễu.

Tiểu Liễu toàn thân phát nhiệt, hai khỏa thù du trong lớp áo bị đôi tay gian tà kéo nhẹ, đằng sau lưng là đỉnh căn vật của Sở Lam không ngừng cọ xát khiến hai chân y như nhũn ra, đầu mất hết tự chủ cúi xuống, suýt chút nữa đã gục hẳn xuống ngực. Tiểu Liễu dùng chính tay mình ngăn cản tay người nọ, thế nhưng tuyệt không thể ngăn lại được. Hắn không biết lúc nào thì không nên làm chuyện đó hay sao?

SỞ SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ