Sở Lam thầm nghĩ, tiểu tử kia được chăm sóc như vậy chắc hẳn cảm thấy thoải mái, nhân lúc y vui vẻ liền nói: “Từ nay về sau ngươi chính là Sở Liễu, là người của Sở gia ta, không được phép nhớ tới Tề Gia Nghĩa nữa, nghe chưa?”
Công tử?
Sở Lam không nhắc tới Tề Gia Nghĩa thì thôi, nay nhắc tới lại càng khiến Tiểu Liễu thêm xấu hổ. Nếu như công tử nhìn thấy cái bộ dạng hiện tại của y thì…
Thấy tiểu hài tử ngoan ngoãn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nép vào trong ngực mình, Sở Lam lại cảm thấy có chút bất an: “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi cùng Tề Gia Nghĩa đã làm chuyện đó?”
Tiểu Liễu nghe xong, nhất thời giãy dụa vùng ra, ngươi cho rằng công tử cũng là kẻ tồi tệ như ngươi ư?
Sở Lam biết tình cảm của Tiểu Liễu đối với Tề Gia Nghĩa vô cùng sâu nặng, bởi vậy mới phá lệ không muốn nhắc tới sư huynh, thế nhưng cứ nghĩ tới thần sắc ấp a ấp úng của Tề Gia Nghĩa đêm ba mươi tết, cơn ghen tuông của hắn lại trỗi dậy: “Hắn đã cưỡng đoạt ngươi?”
Tiểu Liễu lắc đầu, oán hận trừng Sở Lam.
Sở Lam bị y trừng mắt nhìn, trong họng một trận khô khốc, hỏi tiếp: “Vậy là ngươi câu dẫn hắn?”
“Ngươi…”
“Chẳng lẽ hai người bọn ngươi cùng tự nguyện sao?” Gương mặt Sở Lam vô cùng tức giận.
“Công tử không…có ý đó với ta!” – Tiểu Liễu rốt cuộc cũng nói ra.
Sở Lam lúc này mới hài lòng trở lại, tâm trí tỉnh táo nghĩ, Tề Gia Nghĩa kia đầu gỗ như vậy, làm sao có thể hiểu rõ chuyện tình này nọ cơ chứ.
Tiếp đó chuyện gì hắn cũng bắt Tiểu Liễu đem ra nói bằng hết, vừa đấm vừa xoa, tay thì không ngừng vụng trộm làm chuyện xấu trên người Tiểu Liễu, miệng lại thốt ra những lời ngọt ngào thuyết phục y, cuối cùng cũng đem được tất cả sự tình hôm Trung Thu bày ra sáng tỏ.
“Công tử uống say, coi ta…như là….Ta…Hắn không…” Tuy rằng chỉ nghe được lõm bõm vài tiếng nhưng Sở Lam cũng đủ minh bạch chuyện gì đã xảy ra.
Hắn một bên cắn cắn nhẹ tai Tiểu Liễu, một bên nói: “Sau này không cho phép ngươi mơ tưởng đến hắn nữa, ngươi là của ta.”
Tiểu Liễu bị hắn lộng một hồi, lại bị chất vấn hết chuyện này đến chuyện khác, trong lòng mơ hồ thầm nghĩ, ta làm sao dám mơ tưởng đến công tử, công tử căn bản không hề cần ta, hơn nữa còn… Y vẫn còn nhớ rõ gương mặt vô cùng chán ghét của Tề Gia Nghĩa khi nhìn thấy y đêm Trung Thu hôm đó.
Nhưng còn cái tên này, hắn…hắn dường như chưa bao giờ thực sự chán ghét mình…(đồ dễ dụ =_=)
Ngoài xe, mười tám thiết vệ im lặng không lên tiếng, người nào đánh xe vẫn cặm cụi đánh xe, ai cưỡi ngựa vẫn cặm cụi cưỡi ngựa, liên tục không dừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỞ SỞ
RomanceThể loại:cổ trang giang hồ, mỹ cường công, bình phàm thụ, nhược thụ, công sủng thụ. 37 Chương + 3 Phiên Ngoại