Chương 31

71 4 0
                                    

Tổ chức mã tặc nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất chúng lại có cách truy lùng dấu vết và phương thức liên hệ đặc biệt. Nếu không mau ly khai sa mạc, khi đồng bọn chúng đuổi tới thì chỉ có một đường chết mà thôi.

Huống hồ…Sở Lam hơi nhíu mày, độc tố còn sót lại trong cơ thể sau khi chiến đấu kịch liệt nay đã lan ra khắp toàn thân, nếu không nhanh chóng chữa trị, hậu quả sẽ khó lường.

Bảy, tám người sống sót sau đại nạn đều không ngớt lời bái tạ Sở Lam. Còn Sở Lam thì không kiên nhẫn, khoát khoát tay để bọn họ mau chóng khởi hành.

Thương nhân đoàn ngựa thồ lúc này thấy nguy hiểm đã hết, lại nghĩ đến của cải hầu như đã không còn, đang vơ vét chút đồ ăn, nước uống thì bỗng phát hiện ra cạnh chỗ nồi chảo của bọn mã tặc có rất nhiều vàng bạc tiền vật, so với số bọn họ đánh mất không biết nhiều hơn mấy phần.

Đám người sống sót mừng rỡ như điên, liều mạng cột đống tiền vật trên lưng ngựa cùng lạc đà, tựa như đã quên sạch mọi mối hiểm nguy vừa qua.

Sở Lam cau mày, những thứ của cải này mang theo người chỉ tổ khiến cho tốc độ chậm lại, e sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn, chỉ là lúc này hắn cố nhịn xuống, yên lặng chờ bọn họ hoàn tất việc vận chuyển.

Sở Lam tính toán rất kĩ lưỡng, dù hắn luôn bên cạnh Tiểu Liễu bất di bất dịch, thế nhưng nếu có thêm những người này, vạn nhất xảy ra bất trắc, tiểu hài tử vẫn sẽ có người đi cùng. Hơn nữa, nếu hắn nói lí lẽ với bọn họ, chắc gì bọn họ đã chịu bỏ lại, mặc kệ đống tài sản khổng lồ kia?

Đám thương nhân xem như cũng có tâm, trước khi đi còn muốn đem tráng hán bị hù dọa cho phát điên đi cùng.

Trên đường gấp gáp chạy, Tiểu Liễu nhìn sắc mặt Sở Lam, trong ngực đập thình thịch nhưng y cũng không muốn hỏi, chỉ siết chặt hai tay thành nắm đấm.

Đời này, y chưa bao giờ thấy Sở Lam bị nhiều người quây quanh như thế, chính y lại bất lực không đủ sức làm gì, chỉ có thể ngồi đó tuyệt vọng.

Cho dù trước đây khi ly khai Tề Gia Nghĩa, y cũng ngồi chênh vênh ở vách núi sâu thăm thẳm mà nhìn xuống, nhưng cũng không cảm thấy phẫn hận và bất lực như lúc ấy.

Y hận bọn chúng, sợ những tên đó có thể đạt được mục đích của mình.

Y hận bọn chúng, so với khi chúng định khi nhục y còn hơn gấp trăm ngàn lần.

Bọn chúng như vậy mà dám khi nhục Sở Lam của y.

Y không nhịn được, lại quay sang oán trách Sở Lam.

Vì sao lại làm như vậy, tuy rằng là vì y, nhưng nếu hắn thực sự bị những kẻ ác nhân ấy….so với y, nỗi nhục hắn chịu còn khó chịu đựng hơn.

Là tại y vô dụng, Sở Lam đã vì y mà ly khai Sở gia, nếu như bên người hắn còn những thị vệ kia, hắn chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Sở Lam vì y lấy thân chịu nhục, vậy mà y chỉ có thể đứng một bên mở mắt trân trân nhìn.

SỞ SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ