Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Sở Lam đã tỉnh.
Lúc này, sắc trời vẫn còn nhợt nhạt, Tiểu Liễu cũng ngồi dậy nhưng không hề nói chuyện, chỉ yên lặng ngắm nhìn hắn.
Đám nha đầu hầu hạ Sở Lam đều đã bị hắn đuổi về biệt uyển. Hắn tự mình mặc quần áo, nhưng loay hoay một hồi vẫn không tìm được trung y(lớp áo giữa nội y, ngoại y) và sấn khố (quần trong) đâu.
Tiểu Liễu rời giường, thành thục lôi từ trong tủ quần áo chồng chất y phục ra một bộ rồi đưa cho hắn. Sở Lam liếc mắt trộm nhìn, thấy tiểu hài nhi chỉ mặc một chiếc sấn khố chật chật, dây lưng buông lỏng, lộ ra một đường eo nhỏ cùng chiếc rốn tròn tròn, trên người là đóa đóa ngân sắc do mình tạo ra, liền nhắm mắt, khàn khàn nói: “Chút nữa mặc quần áo cũng được.”
Tiểu Liễu sửng sốt, sau đó lườm tên sắc lang kia một cái, không thèm nghe hắn, trái lại thẳng tay cầm lấy y phục trong tay hắn, mặc cho hắn, vừa sửa sang vừa khẽ hỏi: “Thành thân phải mặc hỉ phục, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”
Sở Lam nghe xong mới nhớ, hỉ phục đã được hảo hảo chuẩn bị từ lâu. Bất quá lúc này có Tiểu Liễu hầu hạ hắn mặc quần áo, hắn chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ, úp úp mở mở không nói nên lời.
Lát sau, ngoại y cũng được mặc xong.
Sở Lam nhìn Tiểu Liễu một cái, thấy y thực sự không có gì khác thường mới nói: “Chờ ta, tối ta sẽ về.”
Tiểu Liễu mím môi.
Chẳng lẽ động phòng đêm tân hôn hắn cũng không lưu lại sao?
Bất quá y vẫn là khẽ gật đầu.
Sở Lam hôn nhẹ khuôn mặt y một cái rồi xoay người bước đi.
Tiểu Liễu đến bên giường ngồi xuống, lặng lẽ gục đầu.
Hắn đi thành thân…
Kỳ thực trong lòng y có chút vui vẻ, không phải vì Sở Lam hứa sẽ đối y tốt, mà bởi vì tối hôm qua, tâm ý của y cuối cùng cũng đã được hồi đáp.
Y nghĩ, chuyện tình cảm và tính sổ đúng là không giống nhau, tính thế nào cũng không thể rõ ràng rành mạch.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, người nọ quay lại ư! Hai con mắt y bất giác sáng ngời…
Sở Lam vội vã chạy vào, trong tay cầm một chiếc dây xích màu bạc , Tiểu Liễu nhìn hắn, định làm cái gì vậy a?
Sở Lam cũng không lên tiếng, đem một đầu dây xích vòng quanh mắt cá chân Tiểu Liễu rồi khóa lại, đầu còn lại hắn mang ra ngoài, khóa quanh cột long phượng ở đại sảnh.
Xong xuôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đây là Tỏa Long Liên (xích khóa rồng) của sư phụ ta, ngoại trừ chìa khóa có thể mở thì bất cứ thứ bảo kiếm nào chém cũng không đứt, ngươi phải ngoan ngoãn chờ ta trở lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SỞ SỞ
عاطفيةThể loại:cổ trang giang hồ, mỹ cường công, bình phàm thụ, nhược thụ, công sủng thụ. 37 Chương + 3 Phiên Ngoại