KUY – người vẫn yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng: “Cậu có phải là Tống Chí Thu trong Xuân mệnh điện không?”Trịnh Hòa rất ngạc nhiên, cậu chỉ diễn một vai rất nhỏ trong Xuân mệnh điện, không ngờ anh ta có thể nhận ra. Cậu gật đầu: “Trí nhớ của anh tốt thật.”
Bộ mặt lạnh te của KUY ửng hồng. Mạt Mạt thì cổ động thêm: “Anh biết không, KUY giỏi lắm! Đã thấy là không quên được! Mỗi công ty tôi từng quay quảng cáo, anh ấy đều nhớ hết!”
KUY nhéo nhéo mặt Mạt Mạt. Ban đầu cậu ta còn không hiểu sao, lúc sau nhìn cái mặt méo mó của Trịnh Hòa mới à ra, gào lên: “ĐM! Anh làm gì thế! Em vừa đánh kem nền! Còn chưa định hình!”
KUY chỉ vào Mạt Mạt: “Em!”
Mạt Mạt lè lưỡi.
KUY nói tiếp: “Im miệng.”
Trịnh Hòa phải cố lắm mới nhịn được cười.
Hôm nay không biết ngày gì, sáng vừa tiễn hai vị đại gia, chiều lại có người mang cả cục tiền đến.
Đẩy cửa vào, Trịnh Hòa hỏi A Bối: “Người cần trang điểm đâu?”
“Trên bàn.”
Trịnh Hòa nhìn vào đôi mắt bi ve của con Husky trên bàn, nói: “A Bối ! Anh đùa đấy à? Trên mặt nó toàn lông, dù trang điểm cũng đâu thấy gì!!”
“Ai ai ai, cậu nói thế là sao!” Chủ con chó tỏ ra không hài lòng.
Trịnh Hòa quay sang xem cái gã bị chập mạch đấy mày ngang mũi dọc ra sao, té ra là người quen.
“Vương Kiệt.”
Vương Kiệt ngẩn ra, tháo kính mắt xuống: “Cái đệt, sao chỗ nào cũng thấy cậu!”
Tôi cũng muốn nói thế đấy. Trịnh Hòa nghĩ thầm.
Trịnh Hòa nhìn Husky, Husky định cắn cậu, may mà Trịnh Hòa nhanh tay ngăn lại: “Cậu cũng thấy đấy, con Husky nhà cậu, nó, ờ ừm… đẹp trai thế cơ mà.” Cậu nghĩ mãi chẳng ra từ gì, cuối cùng đành lấy từ đó.
Vương Kiệt nhả điếu thuốc ra, liếc mắt nhìn Trịnh Hòa: “Đừng điêu, nó đẹp trai còn cần trang điểm sao, nhìn cái mắt to chổ lố này, xấu kinh!”
Trong mắt Trịnh Hòa, bộ dáng lúc này của Vương Kiệt chẳng khác gì con Husky trên bàn, đúng là chủ nào tớ nấy.
Trịnh Hòa ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu muốn tôi trang điểm như thế nào? Không đánh kem nền hay phấn được, cùng lắm chỉ có thể nhuộm trắng chút, còn không nhất định có thể…”
Vương Kiệt mặc kệ. Trịnh Hòa tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng cậu đành vẽ mi cho nó, tiện còn tô son ‘cho sắc môi em hồng’.
Vương Kiệt nhìn con Husky: “Tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì…”
Trịnh Hòa nâng đuôi con cún lên, hỏi: “Muốn tô thêm ít phấn vào cúc hoa nó không?”
Vương Kiệt vỗ tay đét một cái: “Ý hay!”
Cậu thực sự không muốn nói chuyện với thằng bệnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )
HumorThể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ngoại) Một câu chuyện về một diễn viên hạng hai là Trịnh Hòa, theo bạn diễn viên hạng hai là...