Phần 1 :
Mùa đông, Bạch tiên sinh một mình lái xe tới vùng cực Bắc của tổ quốc – Hắc Long Giang, giữa trời tuyết trắng xóa.
Trong xe rất ấm, Bạch tiên sinh chỉ để một tay lên vô lăng, tay khác thì nghịch di động, bấm gọi cho số điện thoại được đặt phím tắt ‘1’.
“Bảo bối, em đang làm gì thế?” Ông dịu dàng hỏi.
“Hắt xì!” – Chưa kịp nói gì, Trịnh Hòa đã hắt xì vào điện thoại, day day cái mũi đỏ ửng của mình, giọng cậu nghẹt nghẹt – “Em đang quay phim, chỗ này phải -30 độ, lạnh chết mất!”
Đây là chuyện xảy ra vào rất nhiều năm sau.
Vừa qua sinh nhật tuổi 35, Trịnh Hòa nhận được lời mời đóng phim từ một vị đạo diễn khá có tiếng tăm, cậu vội vàng chạy đến vùng Mạc Bắc để quay. Bạch tiên sinh thì vì một ít việc phải xử lý nên không theo được, tính đến nay, hai người đã không gặp nhau chừng 2 tháng rồi.
Bạch tiên sinh vốn định tới Mạc Bắc mừng năm mới với Trịnh Hòa nhưng Bạch lão gia năm nào cũng ở Osaka đột nhiên lại lôi Bạch Nhuận Trạch tới thành phố H. Nghe thế, Trịnh Hòa liền xin đạo diễn được nghỉ Tết, đạo diễn vừa đồng ý lúc họp sẽ sắp xếp cho, nào ngờ, chiều đó họp, Trịnh Hòa bị ném cho một xấp tài liệu, mở ra đều là một chuỗi dài những cảnh quay cùng chương trình tuyên truyền.
Không được mừng năm mới cùng nhau, Trịnh Hòa thực buồn bã.
Từ hồi yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên họ không đón năm mới cùng nhau, chia uyên rẽ thúy vào cái lúc đáng lẽ mọi người đều được đoàn viên, Trịnh Hòa thầm mắng cả nhà đạo diễn.
“Bạch tiên sinh, em muốn được đón năm mới cùng ông…” Trịnh Hòa than thở, gió lạnh thổi qua, khiến nước mũi cậu chảy lòng thòng, sụt sịt nói.
Bạch Ân tưởng Trịnh Hòa khóc, có gì đó nghẹn nghẹn trong lòng ông. Bạch Nhuận Trạch tổ chức một buổi tiệc mừng để lấy lòng Bạch lão gia tử, Bạch tiên sinh nghe thấy tiếng nhạc dưới lầu, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Ông vốn luôn dự mưu rồi mới thực hiện, từ trước đến nay, ông luôn lập kế hoạch tỉ mỉ, sau đó chọn cái khả thi nhất, từng bước hoàn thành, chưa từng có biến số nào bao giờ. Thế nhưng hiện tại, trong đầu ông ngập tràn hình ảnh của người đàn ông đã qua tuổi 30 mà vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây ngô đấy, ôm cậu vào lòng, dùng cơ thể mình khiến làn da cậu trở nên nóng bỏng.
Ông mở cửa số, dùng dây leo bám trên tường trượt xuống lầu một, vòng qua một đoạn góc tường đi đến gara, lấy chiếc Land Rover đã được đổ đầy bình, phóng ra khỏi khu biệt thự với vận tốc 80km/h, thẳng Bắc mà đi — đây chính là nguyên nhân vì sao Bạch tiên sinh một mình lái xe tới Mạc Bắc.
Bởi vì được Bạch tiên sinh bồi đắp, mấy năm gần đây, Trịnh Hòa đều liên tiếp xuất hiện trên các tác phẩm truyền hình. Nhưng bởi vì bệnh tình của Bạch tiên sinh nên Trịnh Hòa không thể bôn ba suốt ngày như những diễn viên khác để tăng tần suất xuất hiện cho mình. May mà Thành thiếu chỉ chọn kịch bản hay, kỹ năng diễn của Trịnh Hòa cũng tốt nên cậu có nhiều tác phẩm nổi tiếng, được không ít người yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )
HumorThể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ngoại) Một câu chuyện về một diễn viên hạng hai là Trịnh Hòa, theo bạn diễn viên hạng hai là...