Chương 231 - 240

6.3K 359 24
                                    


Tiết mục Trịnh Hòa tham gia được ghi hình tại trường quay cạnh đài truyền hình. Nhân viên của ê kíp tiết lộ: chỉ riêng số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua con số 800. Thành thiếu có thể nhận được tiết mục này là nhờ Tống giám chế, cả quá trình tuyên truyền của Xuân Kiếp đều do hắn xử lý. Tống Nhiên dùng văn kiện về tiết mục này để đổi lấy cuộc hẹn gặp ở khách sạn hôm đó. Bởi vì những ký ức không mấy tốt đẹp của hôm đấy, Thành thiếu luôn cảm thấy Trịnh Hòa có thể tham gia chương trình này là do anh bán thân để đổi lấy, không phải do bản thân tài giỏi. Vậy nên, từ lúc bước vào trường quay, mặt anh cứ hằm hằm.

Trịnh Hòa buồn ngủ đến không nhấc nổi mí mắt, vậy nên cậu không nhận thấy Thành thiếu đang bực bội, giờ trong đầu cậu chỉ còn có bộ phim Oan gia ngõ hẹp.

8h sáng mới bắt đầu quay nhưng vì còn phải chuẩn bị nên các nghệ sĩ cần tập trung đầy đủ từ 5h, nhận kịch bản và trang phục. Lúc Trịnh Hòa đến thì đã sát giờ. Cậu đang lim dim rúc vào trong áo thì bị nhân viên hóa trang ‘trét’ nước lạnh lên mặt “…Ôi! Lạnh thế!”

Mặt Trịnh Hòa dúm lại, hẳn là lạnh lắm.

Cả đêm rồi Âu Dương Chí không được ngủ, vừa bay từ Thiên Tân về liền ngồi xe đến trường quay. Cậu đang xem kịch bản, nghe thấy tiếng Trịnh Hòa chợt sững lại vài giây, buông kịch bản xuống, liếc mắt nhìn phần gáy của cậu ta trong tấm gương trước mặt.

Âu Dương Chí vừa nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, định nhìn tiếp thì một cô nàng diễn viên hạng hai đi qua hỏi nhỏ: “Anh Âu Dương, có thấy Trịnh Hòa đó không?”

Âu Dương Chí khẽ gật đầu.

Cô nàng nói tiếp: “Bao nhiêu buổi tuyên truyền cho Xuân Kiếp khác thì không thấy đến, chắc là khinh người ta nhỏ, chỗ lớn thế này mới mời đến được… Anh ta tưởng bọn mình là đứa ngốc chắc?”

Bấy giờ Âu Dương Chí mới ngộ ra, nhìn bóng dáng của Trịnh Hòa, hừ một tiếng trào phúng.

Thấy cũng nói đủ rồi, cô ta đứng thẳng dậy, bảo người đại diện đưa cốc cà phê mình mới mua cho Trịnh Hòa.

Dù không ưa anh ta, nhưng thấy thái độ của Trịnh Hòa như thế mà vẫn không bị công ty cho đóng băng cũng đủ hiểu người ta có thế lực. Cô không dám đắc tội.

Vai diễn Thừa Dương trong Xuân Kiếp của Trịnh Hòa là một người dịu dàng như nước, vậy nên thợ trang điểm xử lý phần da cho cậu rất cẩn thận, xóa sạch nếp nhăn. Trang điểm xong nhìn mặt Trịnh Hòa vừa trắng vừa mịn, còn đẹp hơn cả cái thời thiếu niên xuân sắc của cậu.

Trịnh Hòa là gay bẩm sinh, ít nhiều thì cũng hơi ‘nữ tính’. Thấy làn da mĩ miều trong gương của mình, cậu không nhịn được mà thò tay lên sờ, thợ trang điểm thì không ngừng kêu la: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, cẩn thận rơi hết đồ tôi vừa trát lên giờ!”

“Ai ai! Thành thiếu, qua xem mau lên!”

Thành thiếu đi tới, liếc Trịnh Hòa một cái, chỉ thế thôi cũng đủ thấy ê răng, anh bụm mặt nói: “Cậu định làm gì thế, quay ngược quá khứ về đêm trước giải phóng sao? Cưa sừng làm nghé thì cũng vừa vừa thôi chứ.”

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ