Bạch tiên sinh chỉ chỗ giấu chìa khóa cho Trịnh Hòa lấy, mở cửa vào sơn trang.“Sặc! Bụi thế! ” Trịnh Hòa bị đám bụi đóng cục ở cánh cửa làm cho hắt xì liên tục.
“Lâu rồi không ai tới, không có người dọn dẹp.” Bạch tiên sinh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường.
Trịnh Hòa thấy bộ âu phục trắng của Bạch tiên sinh bị bụi dính đầy, cảm thấy ngứa mắt, cậu vội vàng chạy ra xe, lấy khăn mặt dự phòng, lau thật sạch một khoảng sofa, rồi gọi: “Ngài qua đây ngồi đi.”
Bạch tiên sinh mỉm cười: “Phiền em rồi.”
Trịnh Hòa đỏ mặt, nói: “Phiền cái gì chứ… Ngài đói chưa?”
Bạch tiên sinh lắc đầu: “Không, em thì sao? Đói không?”
“Cũng bình thường, để em dọn dẹp xong rồi nói sau.”
Tuy trong sơn trang bị phủ đầy bụi nhưng đa phần chỉ bám trên bề mặt, dùng máy hút bụi hút là được. Trịnh Hòa tìm thấy đám dụng cụ vệ sinh trong phòng vệ sinh, cậu nhanh chóng dọn xong một nửa căn nhà. Thậm chí cậu còn lôi hết đống quần áo trong tủ ra giặt.
Bạch tiên sinh nằm trên sofa, nhìn Trịnh Hòa bận tối mắt tối mũi, ánh mắt lóe lên vài phần do dự.
Trịnh Hòa tìm thấy một giếng nước trong sân, miệng giếng đã bị một tấm ván gỗ che lại. Nước giếng khá đục, Trịnh Hòa múc thử một thùng rồi để đấy, vào dọn dẹp tiếp. Thuốc an thần tiêm cho Bạch tiên sinh dần mất hiệu lực, cảm giác đói cũng dâng lên. Trịnh Hòa nghe tiếng ọc ọc phát ra từ bụng ông: “Ngài đói à?”
Bạch tiên sinh gật đầu.
Trịnh Hòa quẳng khăn lau sang một bên, quệt mồ hôi trên trán, nói: “Đợi chút, em đi xem có gì ăn.”
Phòng bếp được đặt trên tầng hai, ngay trên phần bếp nấu có một ống khói, khá giống kiểu phòng của những năm 90. Trịnh Hòa thấy trong tủ lạnh chất một đống đồ ăn nhanh, còn lại một chút rau và thịt. Chắc Tang Bắc không biết cậu có thể nấu ăn nên mới chuẩn bị thế. Cậu bỏ hết đám mì ăn liền sang một bên, lấy mấy cuộn mì nhìn còn có vẻ có chất, sau đó đun nước.
“Em làm gì thế?” Bạch tiên sinh tựa cánh cửa phòng bếp, hỏi.
“Sao ngài lại qua đây?” Trịnh Hòa đặt phần rau cải đã thái xong sang một bên, rửa tay, đi qua đỡ lấy Bạch tiên sinh.
Bạch tiên sinh dịu dàng nhìn Trịnh Hòa: “Tôi khát, em cho tôi chén nước.”
“Được rồi.” Trịnh Hòa rửa chén, rót nước vừa mới đun xong vào, “Nước nóng đấy, ngài cẩn thận. Ngài chờ chút, mì sắp xong rồi.”
“Ừ.” Bạch tiên sinh đặt cái chén xuống, đi ra ngoài. Thực ra ông không khát, chỉ là nằm ở sofa không thấy được cậu nên ông đi qua ngắm một cái mà thôi.
Món mì của Trịnh Hòa vừa đẹp vừa ngon. Tuy lưỡi ông vẫn không có cảm giác gì nhưng chỉ ngửi thôi đã muốn ăn rồi. Đã hơn 60 giờ ông chưa ăn gì, lần phát bệnh này nghiêm trọng y như những gì ông đoán trước. Những tháng ngày sống dựa vào truyền đường glucose và nước biển cùng với cánh tay đâm đầy vết kim cũng gian nan như những gì ông nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )
HumorThể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ngoại) Một câu chuyện về một diễn viên hạng hai là Trịnh Hòa, theo bạn diễn viên hạng hai là...