Chương 141 - 150

7.2K 387 11
                                    


Cuối cùng Trịnh Hòa cũng chống được đến ngày quay lại trường quay.

Cuộc sống hủ bại toàn giường với chiếu kéo dài suốt mấy ngày khiến Trịnh Hòa cảm thấy thực may mắn khi mình còn có thể nhìn thấy mặt trời.

Thành thiếu sau khi trải qua cơn sóng gió ‘từ chức’, tự nhận thấy mình thật có lỗi với Trịnh Hòa, vì thế càng đối xử tốt với cậu. Biết cậu muốn về trường quay, anh hỏi: “Tôi lái xe đến đón nhé?”

Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh đang ngủ bên mình, che miệng lại nói nhỏ: “Mau lên, tôi ở quán…”

Di động bị giật mất.

Trịnh Hòa quay đầu lại, Bạch tiên sinh híp mắt, không khí lạnh dâng lên, Trịnh Hòa vội nói: “Đó là Thành thiếu!”

“Cậu ta gọi cho em làm gì?”

Thành thiếu ở đầu bên kia nghe được đoạn nói chuyện này, cảm giác nhột nhột: tôi là người đại diện của cậu ấy, người đại diện gọi điện cho nghệ sĩ của mình không được sao?

Trịnh Hòa nói: “Hôm nay em phải về trường quay mà, nói trước cho Thành thiếu thôi.”

“À,” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt ông lại có vẻ mất mát, Trịnh Hòa cảm thấy đau lòng, an ủi, “Xuân Kiếp chỉ còn vài cảnh nữa thôi, xong bộ này em sẽ có thời gian rảnh.”

“Mấy cảnh đó mất mấy ngày?” Bạch tiên sinh hỏi.

“Ừm… chắc cũng tầm nửa tháng.” Trịnh Hòa nhẩm tính.

Bấy giờ sắc mặt Bạch tiên sinh mới tốt lên, ông cúi người, tắt chiếc điện thoại đang thực hiện cuộc trò chuyện với Thành  thiếu đi, nói: “Đứng dậy rửa mặt, tôi đưa em đến trường quay.”

“Hôm nay ngài không bận sao?”

“Chút thời gian ấy vẫn đủ mà. ” Bạch tiên sinh mặc quần áo, bảo lái xe rằng 5 phút nữa phải đến.

Trịnh Hòa đột nhiên ‘a’ một tiếng khiến Bạch tiên sinh bị dọa nhảy dựng, nhìn cậu, Trịnh Hòa nói: “Đừng bảo 5 phút nữa đến, lâu hơn chút đi, hai mươi phút sau hẵng bảo lái xe qua!”

“Vì sao?”

Trịnh Hòa trườn qua giường, với tay vào túi đồ lấy ra một hộp kem dưỡng da, vừa ném cho Bạch tiên sinh vừa nói: “Em thấy mấy chuyện gia trên mạng nói không ăn sáng có nguy cơ bị ung thư cao, dạ dày ngài vốn đã không tốt rồi, nhất định phải ăn sáng!”

Bạch tiên sinh cười nhạo: “Mấy ông chuyên gia ấy mà em cũng tin được…” nói xong cúi đầu nghiên cứu cái chai. “Gì đây?”

“Kem dưỡng da.”

“Tôi  biết nó là kem dưỡng da, nhưng đưa tôi làm gì?”

“Cho ngài bôi chứ sao!” Trịnh Hòa lấy hai bàn tay day day mặt Bạch tiên sinh, “Ngài xem này, da mặt ngài còn dai hơn giấy dai nữa!”

“Tôi đâu phải diễn viên, phải kiếm cơm nhờ mặt…,” Bạch tiên sinh nói rất khinh miệt, nhét hộp kem dưỡng da vào túi.

“Ôi này, em nói này, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ngài đừng thành kiến thế chứ…”

Trịnh Hòa thấy điện thoại mình có 8 cuộc gọi nhỡ, đều là của giám chế Tống.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ