Chương 291 - 300

6.3K 315 35
                                    


Trên đường về nhà, Bạch tiên sinh đột nhiên hỏi: “Tạo hình của em hôm nay giống em hồi trẻ sao?”

“Ừm… dù sao cùng là khuôn mặt này, chắc là giống, nhưng mà khóe mắt hơi rủ quá, lúc hơn hai em không như thế.”

Bạch tiên sinh hừ nhẹ: “Năm nay em mới hai mươi chín phải không? Chưa già, vẫn còn tươi trẻ lắm, tôi thì khác.”

“Ai bảo, có ai sắp bốn mươi mà còn giữ sắc được như ông đâu.”

Bạch tiên sinh niết mặt Trịnh Hòa một chút: “Miệng ngọt thật.”

Trịnh Hòa đánh trống lảng, hỏi: “Đúng rồi, sao ông lại hỏi chuyện tạo hình của em?”

“Không có gì, nhìn thấy gương mặt đó lại đột nhiên nhớ ra, à… em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là bao giờ không?”

Ánh mắt Trịnh Hòa cong lên, cười hạnh phúc. Cậu nhớ chứ, đó là lần đầu tiên cậu quyết định vì sự nghiệp mà bỏ qua tự tôn, trùng hợp thế nào lại gặp cái gã này.

Cậu nói: “Nhớ, ở tầng dưới của BEACHER, Vương Kiệt bảo em đi cất xe cho cậu ta, lúc em lên tầng ông còn hỏi cơ mà.”

Bạch tiên sinh lắc đầu: “Không phải, lần đầu tiên tôi gặp em là ở Thanh Đảo. Hình như là đại hội thể dục thể thao gì đó. Em đứng trước tôi.”

Trịnh Hòa nhớ hồi học đại học cậu ở thành phố H cơ mà, sao lại tới Thanh Đảo tham gia đại hội thể dục thể thao làm gì? Hơn nữa, cậu cũng mới tới đó mấy lần: “Hay là ông nhận nhầm? Em tới Thanh Đảo tham gia đại hội thể dục thể thao làm gì, ông là ai mà em có thể muốn gặp là gặp chứ.”

Bạch tiên sinh cũng không nhớ chính xác được tỉ mỉ, dù sao cũng là chuyện của 7, 8 năm trước, nhưng góc mặt thanh tú đó chắc chắn ông không nhớ sai, vậy nên sau bao năm như thế, khi gặp lại ở BEACHER ông mới nhận ra cậu. Ông lắc đầu: “Không nhầm, người đó là em.”

Trịnh Hòa luôn tin tưởng chỉ số thông minh của Bạch tiên sinh, cậu nghĩ một chốc, trong lòng lại thấy ngọt ngào khó tả, mới cười trộm: “Lần đầu tiên thấy em, ông nghĩ gì thế?”

Bạch tiên sinh cười khổ: “Sao mà tôi nhớ được chứ.”

Trịnh Hòa miết miệng, bỗng nhiên, cậu quyết định hỏi điều mình vẫn thắc mắc bấy lâu: “Em… em hỏi ông chuyện này, sau cái lần đầu tiên gặp nhau ấy, sao ông lại cho em số thuê bao?”

Bạch tiên sinh không nói.

Trịnh Hòa chép chép miệng, miệng đắng ngắt.

Qua hồi lâu, Bạch tiên sinh mới tấp xe vào một bên, quay lại nhìn Trịnh Hòa, gương mặt bình thản lộ ra vài nét ngạc nhiên, ông hỏi: “Tôi đưa em số thuê bao sao?”

“Chẳng nhẽ ông không biết?”

“Nhiều số thế, sao tôi nhớ rõ từng cái được.” Lời của ông khiến trái tim cậu rung lên.

Sự nghiệp giảm béo của Husky phá sản. Nó không chống đỡ được sức quyến rũ từ bánh quy.

Đương nhiên, nguyên nhân tất yếu là do nó phát hiện, người tình Schnauzer trong mộng của mình là chó đực.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ