Bởi có Bạch tiên sinh nên không ai dám đến thăm bệnh Trịnh Hòa, cậu cảm thấy thật nhàm chán.“Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa nói.
“Ừm?” Bạch tiên sinh đang đọc tạp chí, nhẹ nhàng hỏi cậu.
“Em chán quá…”
“À.” Bạch tiên sinh lật trang.
Một lát sau.
Trịnh Hòa nói: “Bạch tiên sinh…”
Bạch tiên sinh đương nghiên cứu bình nước muối Trịnh Hòa đang truyền, nghe thế hỏi: “Sao?”
“Em chán chết mất…”
Bạch tiên sinh cũng nói: “Ừm, chán thật.”
Lại một lát sau.
Trịnh Hòa mở miệng: “Bạch tiên sinh…”
Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm Trịnh Hòa, nheo mắt: “Trịnh Hòa, tôi cảm thấy, nếu tình nhân bắt đầu gây phiền phức, chỉ có hai khả năng: một là muốn chia tay, hai là ‘phát tình’.”
Mặt Trịnh Hòa xanh mét.
Bạch tiên sinh nở nụ cười: “Đúng rồi, bởi vì em phải quay phim, cũng hai tháng rồi chúng ta không được ‘vui vẻ’ nhỉ?”
Trịnh Hòa túm chặt lấy chăn, che trước ngực: “Bạch, Bạch tiên sinh, bình tĩnh! Đây là bệnh viện.”
Bạch tiên sinh cởi áo khoác, vắt lên sofa: “Tôi rất bình tĩnh. Đây là bệnh viện nên mới im lặng, không có người tới làm phiền, phải không?”
“Nhưng… nhưng chút nữa y tá sẽ đến!”
Bạch tiên sinh lật Trịnh Hòa xuống, cởi quần cậu ra. Trịnh Hòa vội vàng buông chăn, hai tay túm chặt lấy quần. Hai người giằng co, cái quần liền toạc một cái, lộ cái mông căng tròn.
Bạch tiên sinh đè tay xuống, vỗ vỗ, cười tủm tỉm: “Bảo bối, em đẹp thật.”
Trịnh Hòa đan tay thành hình chữ thập, miệng lải nhải: thằng nhỏ của Bạch tiên sinh bị hỏng, Bạch tiên sinh bị yếu thận, abc, xyz….
Bạch tiên sinh hỏi: “Em đang nói gì thế ?” Nói rồi, tay ông mò qua nhéo mông Trịnh Hòa một cái.
Trịnh Hòa sợ đến cứng họng.
Bạch tiên sinh quét Trịnh Hòa một lượt, buông tay ra, nói: “Nhìn em sợ đến mức này, đáng yêu thật.”
Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt.
Kiệt tử đến đưa văn kiện, thấy Trịnh Hòa ỉu xìu thì giật mình: “Ồ, sao thế? Bị ngài ấy dằn vặt gì à?”
Trịnh Hòa không thèm để ý, cứ rúc vào chăn.
Bạch tiên sinh cười khẽ, một tay dịu dàng vỗ lưng Trịnh Hòa, quả là rất từ ái, khung cảnh này chỉ còn thiếu một khúc hát ru.
Kiệt tử vẫn gào to: “Chủ tịch, ngài như thế là không được, Trịnh Hòa yếu ớt thế, cưỡi ngựa thôi cũng vào bệnh viện rồi, sao ngài nỡ để cậu ấy phải chịu áp lực tinh thần chứ?”
Bạch tiên sinh ngẩng đầu, liếc Kiệt tử một cái, hỏi: “Có việc?”
Kiệt tử vẫy văn kiện phấp phới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )
HumorThể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ngoại) Một câu chuyện về một diễn viên hạng hai là Trịnh Hòa, theo bạn diễn viên hạng hai là...