Chương 341 - 350

5.4K 288 28
                                    


Trịnh  Hòa không tin nổi vào lỗ tai mình.

“Anh bảo là lúc 16 tuổi Tống Nhiên đã đè anh ra rồi?”

Lỗ tai Thành thiếu đỏ bừng, mặt anh vẫn rất nghiêm túc: “Tôi lừa cậu làm gì.”

Trịnh Hòa nói: “Anh cũng đâu có sướng, chậc chậc, hai người đã bên nhau sớm thế, sao giám chế Tống còn kết hôn?”

Thành  thiếu thở dài: “Lúc ấy bọn tôi cãi nhau, giận quá, tôi mắng sao cậu ta không đi kết hôn đi, nào ngờ lại nghe lời thế.”

“Thế mâu thuẫn của hai người đều bắt đầu từ anh?” Trịnh Hòa 囧

Thành thiếu hừ lạnh: “Người kết hôn là cậu ta, có phải tôi đâu, nếu đã chấp nhận bên tôi, thì phải thủ thân như ngọc.”

Trịnh Hòa có chút ghen tị: “Như thế thực tốt, nếu Bạch tiên sinh muốn kết hôn, tôi cùng lắm chỉ phá đám được ít, rồi đâu lại vào đó.”

“Tống Nhiên sao có  thể so với Bạch tiên sinh? Tống Nhiên là chày gỗ, mới kết hôn 4 ngày liền li hôn, coi hôn nhân như trò đùa, tôi không thích.” Thành thiếu nói ra khúc mắc của mình.

“Bạch tiên sinh có tốt gì đâu, một ngày, số câu ông ấy nói với tôi có thể đếm trên 10 đầu ngón tay, tôi hỏi gì ông ấy đáp nấy, tôi không động đến ông ấy cũng chẳng quan tâm, nói thật, nếu không phải đến giờ ông ấy vẫn chưa nói chia tay, tôi còn tưởng Bạch tiên sinh ghét mình rồi.”

Thành thiếu nói: “Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, lúc trước nghe bảo ban đầu Bạch tiên sinh cũng không định bao cậu, thế sau sao cậu  lại khiến ông ấy đầu tư Xuân Kiếp được?”

Trịnh Hòa chớp chớp mắt: “Ông ấy đầu tư Xuân Kiếp sao?”

“Hỏi thừa, nếu không sao cậu có thể đóng vai chính chứ.”

Trịnh Hòa cảm khái: “Đấy thấy chưa, giờ anh đã thấy cái tính như ‘phích nước’ của  ông ấy chưa, việc quan trọng đều không chịu nói cho tôi biết, anh có tin là chuyện của giám chế Tống ông ấy biết từ sớm nhưng không nói cho tôi không?”

Thành thiếu cũng cảm khái: “Thôi, chuyện này về sau lại nói. Lần này cậu về là muốn làm việc hay nghỉ ngơi tiếp?”

“Chắc là nghỉ tiếp, lát đi thăm Âu Dương Chí rồi hai chúng tôi lại đi.”

Thành thiếu hơi giật mình, anh vẫn nghĩ vụ Âu Dương Chí là Bạch tiên sinh làm: “Cậu muốn đi hay là… Bạch tiên sinh muốn?”

Trịnh Hòa nhớ lại: “Chắc là Bạch tiên sinh, lúc trước ông ấy có nói về việc này với người khác.”

“Với ai?”

Trịnh Hòa cảnh giác: “Anh hỏi làm gì… Đừng hỏi.”

Thành thiếu gật đầu: “Ừ… cậu nói đúng.”

Lần về này Bạch tiên sinh đặt hai lần vé máy bay, bên Vương Kiệt không biết chính xác ông về lúc nào, thế nên bỏ lỡ, bữa tiệc chào mừng của y bị vứt xó.

“Bạch tiên sinh! Lâu rồi không gặp!” Vương Kiệt cực kỳ hung phấn, y cảm thấy mình như đang ở trong mộng.

Trịnh Hòa trợn tròn mắt, nhìn hồi lâu mới hỏi Bạch tiên sinh: “Ông quen à?”

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ