Chương 68: Hộp Thánh Vật

334 29 1
                                    

Chương 68: Hộp Thánh Vật

Edit: OnlyU

Tống Bắc Lưu nhìn tiểu Quan Âm và Asuro: "Hai đứa thì sao? Hai người chơi trẻ em thì có thể phạm tội gì nhỉ?"

Asuro đang gặm dưa, cô bé nghe vậy nghiêng đầu nói: "Có thể là ruồng bỏ thần linh."

Tống Bắc Lưu: "Tội này rất nặng."

"Hừ."

Tiểu Quan Âm: "Em không có khả năng phạm sai lầm."

Tống Bắc Lưu: "Có thể không phạm sai lầm, nhưng chắc chắn có tội, ít nhất Ursula nhận định em có tội."

Tiểu Quan Âm: "Em cũng không biết em phạm tội gì."

Asuro bỗng nhớ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích, không có ý tốt hỏi: "Còn cha, cha ruột của con?"

Hắn quay đầu nhìn cô bé mà nhẹ bẫng nói: "Giết thần linh có tính là tội lỗi nặng nề không?"

"Tính." Asuro trịnh trọng gật đầu: "Cha nhất định sẽ xuống địa ngục, nhưng cha cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Yến Yến thật tốt."

Tiểu Quan Âm cũng giơ tay nói: "Con cũng vậy."

Hai đứa nhỏ hiếu thảo ngoan ngoãn nói: "Cha đi bình an, yên giấc ngàn thu."

Chử Toái Bích sâu xa nói: "Ngay giây trước khi cha ra đi, cha sẽ mang hai con cùng đi, dù sao người một nhà phải luôn bên nhau."

Hai đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu, rất muốn nói chúng không phải người một nhà với Chử lão cẩu.

"Không muốn?"

"..."

Tiểu Quan Âm và Asuro không thể làm gì khác hơn đành gật đầu.

Tống Bắc Lưu cười nói: "Tình cảm của mọi người thật tốt."

Chử Toái Bích, Asuro và tiểu Quan Âm nghe vậy đồng loạt nhìn hắn, nét mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt đều truyền đạt một ý: Con mẹ nó mày bị mù hả?

Tống Bắc Lưu mỉm cười: Vẻ mặt âm u lạnh lẽo không khác gì nhau, đúng là quan hệ ruột thịt mà.

Cao Yến tập trung giải quyết thức ăn trên bàn, không phản ứng Tống Bắc Lưu, hắn thấy nói thế cũng đủ rồi, hai bên lại yên tĩnh dùng cơm.

Tống Bắc Lưu đẩy ghế đứng lên đầu tiên, nói tạm biệt rồi rời đi.

Một lúc sau, khi bóng dáng hắn đã biến mất ở tiền sảnh, Asuro cắn muỗng nói: "Hắn lấy lòng chúng ta, mục đích là gì?"

Sau khi bốn người họ vào sân chơi, Tống Bắc Lưu là người đầu tiên chủ động chào hỏi, sau đó lại nhiều lần chủ động lấy lòng. Vừa nãy, ngay cả bản thân phạm tội gì cũng tự nói ra, giống như là muốn quy phục.

Thế nhưng từ trong giáo đường đến lúc nãy khi hắn rời đi, rõ ràng có vài cơ hội mở miệng đề nghị hợp tác nhưng hắn vẫn không nói gì.

Cao Yến lên tiếng: "Anh không biết, hắn không nói ra, chúng ta coi như tán gẫu là được."

Asuro: "Ừm." Cô bé nhăn mũi nói: "Nhưng em không cảm nhận được dục vọng của hắn."

xin nghe loi than linhWhere stories live. Discover now