VƯƠNG QUỐC MINH HÀ

268 20 3
                                    

Chương 87: Vương quốc Minh Hà 10

Edit: OnlyU

"Đừng tin người chơi cậu sẽ hợp tác sau này."

Trong đầu Chử Toái Bích đột nhiên lóe lên câu nói của Cao Yến trước khi đi, vừa giống như lời khuyên, lại vừa giống câu tiên đoán. Hắn hỏi đồng đội: "Địa Tạng? Tin được không? Có ai từng nghe qua cái tên này chưa?"

"Chưa nghe... Tên thật đặc biệt, nếu nổi tiếng thì sẽ không nghe xa lạ như vậy, hẳn là người chơi trung cấp bình thường không có danh tiếng gì. Nếu không yên tâm thì để tôi hỏi thăm thêm lần nữa."

Chử Toái Bích không phản đối: "Cẩn thận một chút vẫn hơn, dù tỉ lệ tử vong ở sân chơi này bằng 0 nhưng không thể loại trừ hoàn toàn có người chơi che giấu tâm tư."

Mấy đồng đội nghe vậy cực kỳ vui mừng: "Rốt cuộc tiểu Chử trưởng thành rồi, hiểu được đạo lý lòng người hiểm ác, các papa rất vui mừng."

"Muốn trưởng thành thì cứ yêu đương rồi thất tình một lần. Câu này rất có lý."

"Không phải đâu, tiểu Chử của chúng ta còn chưa kịp yêu đương đã thất tình rồi."

"Chứng tỏ tiểu Chử có thiên phú khác biệt, tùy tiện nhất kiến chung tình, tùy tiện thất tình, tùy tiện trưởng thành."

"... Nghe có vẻ "tùy tiện" rất tốt."

Chử Toái Bích không thèm nhiều lời mà lập tức đánh đồng đội một trận, ra tay không lưu tình chút nào. Cuối cùng đồng đội của hắn lết thân xác tàn tạ đi tìm bác sĩ, vì thế kế hoạch đi đến thần điện trung tâm bị trễ một ngày.

Đêm khuya, Chử Toái Bích nằm trên nóc nhà ngắm trăng.

Đội trưởng cũng leo lên, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, anh đưa cho hắn một bình rượu rồi nói: "Có muốn mượn rượu giải sầu không?"

Chử Toái Bích khinh miệt nhìn anh: "Trẻ trâu."

Đội trưởng: "..."

Nếu không phải đã nhìn thằng nhóc này lớn lên thì anh đã sớm quơ dây mây đánh hắn một trận.

Lúc này đây anh đang dùng "tình thương cha mẹ" làm cái cớ cho việc anh không đánh Chử Toái Bích, chứ không phải anh đánh không lại hắn, đội trưởng nặng nề thở dài: "Thất tình thật hả?"

Chử Toái Bích mạnh miệng: "Không có."

Đội trưởng nhất thời phiền não: "Mới gặp có một lần mà."

"Anh thì biết cái gì? Chó độc thân. Anh biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, chớp mắt vạn năm không?"

Lúc đó Chử Toái Bích trung nhị tin rằng tình yêu đẹp nhất là những lúc lơ đãng rung động, bởi vậy hắn rất khinh thường đội trưởng FA, thế là hắn quay qua lườm anh trắng mắt.

Đội trưởng đang tự thôi miên bản thân là người cha vĩ đại như núi Thái Sơn, làm vậy anh mới có thể kiềm chế không đập Chử Toái Bích một trận.

"Con mẹ nó cậu thì biết cái gì! Ông đây yêu đương không dưới 10 lần, lần nào cũng kinh tâm động phách. Bắt đầu là gặp gỡ như mơ, sau đó thề non hẹn biển, cuối cùng là kết thúc trong mưa to xối xả, chuẩn xác theo tình tiết phim thần tượng!"

xin nghe loi than linhWhere stories live. Discover now