Chương 67: Bất nghĩa

310 29 0
                                    

Chương 67: Bất nghĩa

Edit: OnlyU

Chử Toái Bích đứng phía sau cậu, hai người ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn dầu cực to trước mắt, càng đến gần thì cảm giác sợ hãi trong lòng càng rõ ràng.

Cao Yến rũ mắt nhìn da gà nổi đầy trên cánh tay, đó là phản ứng sinh lý vì sợ hãi không cách nào khống chế được. Cậu không cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể lại đang sợ.

"Vậy mới nói thật sự rất thú vị... Anh Chử, anh nhìn đi. Sợ hãi cực độ trực tiếp ảnh hưởng đến phản ứng cơ thể của em, nếu như đạt đến phạm vi giới hạn kinh khủng nào đó, có khi nào cơ thể em không khống chế được mà chạy trốn không?"

Cao Yến cảm nhận rõ trái tim cậu rất bình tĩnh, nhịp tim cũng không đập nhanh hơn, nhưng cảm giác sợ hãi đang gia tăng. Nói cách khác, bức tranh trước mặt có thể tạo ra cảm giác khẩn trương và sợ hãi. Và cảm giác này sẽ khiến cơ thể con người không thể khống chế, sinh ra phản xạ có điều kiện, lúc nguy cấp có lẽ sẽ bị dọa đến run chân.

Chử Toái Bích giơ cánh tay lên, tay hắn cũng nổi da gà nhưng diện tích không nhiều như vậy.

"Có lẽ vậy."

Cao Yến dời tầm mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bức tranh Thánh Tử liều chết: "Tham lam và bất nghĩa, những người dưới chân Chúa Jesus đang đau khổ trong lửa nóng nhưng vẫn duỗi tay muốn uống máu, đây là tham lam. Thánh Tử bị kẻ phản bội tham lam 30 đồng bán đứng, chết trên Đồi Sọ, đây là bất nghĩa, cũng là tham lam."

*Đồi Sọ là địa danh bắt nguồn từ tiếng Latin (calvaria) do Jerome dịch từ tiếng Aram Gûlgaltâ, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Do văn bản không giải thích ý nghĩa của từ này, đã có một số giả thuyết được đưa ra: Một giả thuyết cho rằng tại đây vương vãi sọ của những người bị hành quyết vô thừa nhận nên có tên Đồi Sọ. Một giả thuyết khác tin rằng nó mang tên một nghĩa trang kế cận. Còn theo giả thuyết thứ ba, tên được đặt theo hình thù ngọn đồi trọc trông giống cái sọ.

Cậu giơ tay, chỉ vào bức tranh rồi nói: "Tội lỗi của người chơi được đặt nơi dễ thấy nhất, chính là đây."

Bọn họ vừa đi lên là phát hiện bức tranh này, người chơi khác cũng sẽ thấy, quả nhiên là đặt ở nơi cực kỳ dễ phát hiện.

Chử Toái Bích: "Không sai."

Cậu hỏi tiếp: "Hủy nó không?"

Hắn giơ đầu ngón tay, một vòng dương hỏa bắn lên bức tranh sơn dầu, bức tranh lập tức bị đốt cháy, chưa đến hai giây đã biến thành tro tàn màu xám trắng. Tro tàn rơi xuống chân tường, phàm là người chơi tinh mắt một chút sẽ phát hiện vấn đề.

Có điều dù phát hiện cũng không sao, vì họ không cách nào khôi phục bức tranh như cũ.

Sau khi bức tranh bị hủy, da gà nổi đầy người Cao Yến biến mất, cảm giác sợ hãi cùng cực bao phủ cũng không còn.

Chử Toái Bích nhắc nhở: "Có người đến."

Cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy Tống Bắc Lưu vừa đi lên. Hắn nhìn thấy hai người, lập tức làm vẻ kinh ngạc không thôi: "Chúng ta thật có duyên, vừa tách ra đã gặp lại."

xin nghe loi than linhWhere stories live. Discover now