Chương 43: Cắn trời ăn trăng

438 37 0
                                    

Chương 43: Cắn trời ăn trăng

Edit: OnlyU

"Cậu nói vậy là sao?"

Mọi người sửng sốt, không hiểu cái gì gọi là qua cửa mà không thể ra được, sân chơi có thể bị đóng kín là có ý gì.

Vì sao qua cửa mà không thể ra ngoài?

Cạm bẫy? Là bẫy gì?

Cao Yến gõ gõ lên tay vịn ghế nói: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, báo trước cho mọi người biết để chuẩn bị tâm lý, đến khi đối diện với tình huống bị nhốt thì có thể ứng phó."

"Hiện tại nói về bối cảnh màn này." Cao Yến quay sang hỏi Jalawa và hai Phật tăng: "Mọi người đã đoán được đến đâu rồi?"

Jalawa do dự trong chớp mắt, sau đó dịch câu hỏi của cậu cho hai Phật tăng nghe, ba người nhìn nhau, cuối cùng quyết định nói cho nhóm Cao Yến biết.

"Chúng tôi suy đoán được tương đối nhiều, biết về truyền thuyết "Song sinh khủng bố", chị em sinh đôi trong đề mục hẳn từng là thành viên trong đoàn xiếc thú, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bắt đầu cạnh tranh với nhau. Chị em sinh đôi giết hại lẫn nhau, mà quỷ quái trong biệt thự như quỷ phụ, Tuyul và oán linh túi xác đều là quỷ quái trong truyền thuyết Đông Nam Á."

Cao Yến nghe vậy hơi kinh ngạc, họ đoán được chị em sinh đôi là thành viên trong gánh xiếc.

"Song sinh khủng bố" và cạnh tranh giữa hai chị em sinh đôi thì chỉ cần hiểu phong tục tập quán dân tộc và biết câu chuyện của "Mạt gỗ đầy đất" là được, điểm khó duy nhất chính là gánh xiếc thú.

Cao Yến đi lên lầu 5 mới biết được bối cảnh màn này liên quan đến gánh xiếc thú.

"Mọi người biết nhiều hơn tôi tưởng."

Jalawa nở nụ cười: "Ngài khen lầm rồi, chẳng qua trong đội của chúng tôi có giáo đồ thờ phụng Ấn Độ giáo và Phật giáo, họ nhìn thấy Tuyul và oán linh túi xác đã đoán được quỷ quái trong sân chơi, còn về gánh xiếc thì trong "Mạt gỗ đầy đất" có đề cập đến."

Cao Yến nhướng mày: "Bối cảnh "Mạt gỗ đầy đất" có xuất hiện đoàn xiếc, thế là mọi người liên tưởng đến?"

Cậu nhìn Chử Toái Bích, hắn nhún vai, biểu thị ngay từ đầu hắn không nghĩ đến gánh xiếc.

Cao Yến vừa ngạc nhiên lại thấy buồn cười, cậu và Chử Toái Bích chỉ suy nghĩ sâu xa, giống như làm văn phân tích một câu nói đơn giản, độc giả nghĩ ra rất nhiều hàm ý, kỳ thật tác giả đâu có nghĩ nhiều như vậy.

Jalawa vội nói: "Thật ra cũng không phải, ngay từ đầu chúng tôi cũng suy nghĩ sâu xa, ví dụ như đấu loại, cạnh tranh, nhưng đồng đội của tôi nhắc đến một truyền thuyết về gánh xiếc kinh khủng hắn từng nghe khi còn nhỏ."

"Gánh xiếc kinh khủng?"

"Đúng, bạn tôi nói thôn của hắn có lưu truyền truyền thuyết này. Có một gánh xiếc biểu diễn những tiết mục kinh hãi, mới lạ, kích thích và đặc sắc nhất thế giới, nhưng không diễn lại lần nào, ai đã từng xem vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng khán giả phải trả thứ quý nhất của bản thân, người giàu có trả bằng gia tài, người nghèo trả bằng con cái, người vợ yêu thương, thậm chí là tự do và tính mạng của họ."

xin nghe loi than linhWhere stories live. Discover now