Chương 97: Phiên ngoại 3

466 26 0
                                    

Chương 97: Phiên ngoại 3

Edit: OnlyU

Túc Giang có cha có mẹ mà cũng như không có. Cha mẹ hắn ly hôn khi hắn còn rất nhỏ, không lâu sau hai người đều nhanh chóng xây dựng gia đình mới, không ai muốn nuôi hắn.

Túc Giang rất quật cường, không ai cần hắn thì hắn cũng không cần ai.

Cha mẹ hắn quy định mỗi tháng cho hắn 500 tệ phí sinh hoạt, chuyển vào tài khoản, sau đó thì mặc kệ.

Túc Giang sống trong một căn hộ ở một chung cư cũ kỹ, cuộc sống cá nhân không ai để ý, không ai quan tâm, hắn cũng không để bụng, vì vậy buông thả bản thân.

Lúc tiểu học thì chơi game, đến trung học thì giao du với đám người ngoài xã hội, suýt nữa đánh chết người ta. Cha mẹ Túc Giang nổi điên, bồi thường tiền thuốc men xong liền làm ầm ĩ một trận, sau đó không ai muốn quản hắn nữa.

Hai người nói phí sinh hoạt mỗi tháng 500, hiện tại bồi thường tiền thuốc men hết 2000 tệ, vậy là Túc Giang sẽ không có tiền sinh hoạt trong hai tháng.

Hắn cười khẩy đáp: "Sao cũng được."

Sau khi bị cắt tiền sinh hoạt, Túc Giang ra ngoài làm thuê, khi đó hắn còn chưa thành niên, chỉ có thể làm lao động đen.

Tiền ít việc nhiều, còn bị người ta chiếm lợi, Túc Giang nóng tính, trực tiếp nện một chai bia lên đầu người kia, kết quả bị đánh đến xuất huyết dạ dày, cuối cùng bị ném ra đường như một con chó.

Khi đó Túc Giang mới 15 tuổi, lớn lên như cỏ dại ven đường, lại hung ác độc địa như chó hoang, không ai dám chọc vào hắn, rồi lại mặc người chà đạp.

Hắn thật sự không còn sức để cử động, té thẳng nằm dưới đất, mưa rơi xối xả, so với cơn mưa nhân tạo trong phim khi nam nữ chính chia tay còn lớn hơn rất nhiều.

"Đụ!" Ngay cả chửi thề cũng không còn sức.

Asgard xuất hiện ngay lúc này, anh chống dù đen, mặc y phục chỉnh chu tỉ mỉ từng ly từng nếp, cao quý ưu nhã xuất hiện trước mặt Túc Giang, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống hắn.

Nước mưa lạnh như băng giội xuống mặt hắn hơi rát. Hắn mở mắt ra, trông thấy một cặp mắt thâm thúy màu xanh lam, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh.

Khi Túc Giang tỉnh lại thì nhận ra bản thân đang ngủ trong khách sạn, mà giá cả khách sạn này thì cha mẹ hắn và hắn không cách nào trả nổi.

Túc Giang xốc chăn lên, giống một con báo nhỏ lao ra khỏi phòng, đi chân trần hùng hùng hổ hổ ra ngoài, nhưng đến khi trông thấy người đàn ông đeo kính nhìn đang video trong phòng khách thì hắn hoảng sợ, giống như bị giẫm phải đuôi, vô cùng cảnh giác.

"Anh là ai? Anh đưa tôi đến đây? Tôi cảnh cáo anh, tôi còn vị thành niên đó, anh đừng có suy nghĩ xằng bậy." Túc Giang dán sát vào tường, cong lưng hướng người đàn ông kia nhe răng trợn mắt, thậm chí còn khẩn trương đến nỗi cong cả đầu ngón chân.

Chính Túc Giang cũng không biết hắn đang làm ra vẻ phô trương khí thế mà cảnh cáo người đàn ông: "Tôi biết mấy lão nam nhân các người rất thích người chưa thành niên, còn thích chơi ass đàn ông, ghê tởm!"

xin nghe loi than linhWhere stories live. Discover now