Chương 70: Mưu sát người thân (B)

387 19 1
                                    

Chương 70: Mưu sát người thân (B)

Edit: OnlyU

Cao Yến rút thanh kiếm ra, máu tươi thấm ướt đầy tay cậu. Cậu trả thanh kiếm lại cho Chử Toái Bích, hắn nhận lấy rồi tiện tay đâm vào thi thể Behemoth, sau đó lau sạch máu dính trên tay Cao Yến.

Cậu lên tiếng: "Còn một con nữa, lát nữa lau luôn."

Chử Toái Bích ngước mắt nhìn cậu một cái, vẫn tiếp tục lau: "Không làm lỡ việc đâu."

Cậu lầu bầu: "Nhưng lát nữa vẫn sẽ dơ."

Chử Toái Bích: "Vậy lau lại, anh mang rất nhiều khăn tay."

Cao Yến ngạc nhiên: "Mang nhiều như vậy làm gì?"

Hắn hơi không vui đáp: "Bệnh sạch sẽ."

Cậu suy nghĩ một chút, quả thật bình thường Chử Toái Bích thích sạch sẽ, chỉ là rất ít khi thấy hắn ra tay, thế nên bệnh sạch sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện, dù trong sân chơi hay ngoài thế giới thật, Chử Toái Bích luôn sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, không bỏ sót một ngày.

Cao Yến cười ra tiếng, lại thì thầm vài câu bên tai hắn. Chử Toái Bích yên lặng lắng nghe, trông có vẻ rất cưng chiều.

Tống Bắc Lưu ngồi xổm trong góc tường, khoanh tay mắt lạnh nhìn hai người. Hắn có cảm giác bản thân như một con heo ồn ào đòi ăn cơm, kết quả bị nhét đầy họng thức ăn chó!

Tại sao lại nhét thức ăn chó cho heo hả?!

Tống Bắc Lưu rầu rĩ không vui tự hỏi câu này.

Cao Yến và Chử Toái Bích nhanh chóng gặp con Behemoth thứ hai, có kinh nghiệm giết con thứ nhất, hai người nhanh chóng khống chế được con Behemoth thứ hai. Ngay giây cuối cùng trước phút thứ 29, họ đâm thanh kiếm vào trái tim con Behemoth thứ hai.

Tống Bắc Lưu chứng kiến toàn bộ quá trình, nhất thời hơi thông cảm cho Ursula.

Ursula vất vả làm ra hai con Behemoth hàng fake, trông coi lao ngục mấy trăm năm, kết quả gặp hai người chơi mất trí giết tất cả, ngay cả chào hỏi trước một tiếng cũng không thèm.

Sau đó Chử Toái Bích và Cao Yến rời đi, Tống Bắc Lưu vẫn ngồi xổm ở đó.

Một lúc lâu sau, hắn đứng lên xoa xoa hai chân tê rần, khập khiễng đi đến bên cạnh thi thể Behemoth. Đã qua 20 phút mà Behemoth không biến mất, chứng tỏ nó đã chết hẳn.

Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm vết thương nơi tim của Behemoth, hắn nhớ lại thanh kiếm vừa thấy lúc nãy. Trong trí nhớ của hắn, hình như từng thấy thanh kiếm như thế ở màn chơi nào đó.

"Một màn trung cấp bình thường, sau đó đột nhiên biến thành màn cao cấp có thần linh, kết quả... Tất cả tử vong." Tống Bắc Lưu vươn tay, thò vào vết thương trên thi thể Behemoth quấy vài cái, sau đó moi trái tim ra.

Trái tim của con Behemoth còn lại cũng bị moi ra ngoài, hai tay Tống Bắc Lưu cầm hai trái tim đi tới trước cửa sắt, ném trái tim vào qua cửa sổ nhỏ. Sau cửa lập tức truyền đến tiếng động thật mạnh, kế đó là sự im lặng, cuối cùng là tiếng nhai nuốt như chết đói.

xin nghe loi than linhWhere stories live. Discover now