Chapter 4

107 12 0
                                    

*Mở nhạc này khi đọc nha !*

________

Bây giờ là 6 giờ chiều, Tuấn Chung Quốc vẫn đang chăm chú ngồi đọc hết quyển sách trên giường. Quyển sách cậu đang đọc chính là 'Một lít nước mắt', phải nói đây là một trong những quyển sách mà cậu yêu thích nhất khi đọc, tuy nó không dày nhưng cậu đã đọc nó đến đây gần chục lần rồi và mỗi lần đọc nó đều mang cho cậu một cảm xúc riêng biệt.

Cạch ! Cánh cửa được mở ra, Kim Tại Hưởng đẩy cửa vào.

Cậu giật mình nhìn hắn, gãi đầu cười xoà

"A chú Kim, chú vào hồi nào vậy ạ ?"

"Một lít nước mắt của Kito Aya, cháu thuộc dạng mau nước mắt nhỉ ?"- Tại Hưởng liếc nhìn cậu cười nhạt, với sách Tại Hưởng chỉ cần lướt qua bìa sách cũng đã biết được Chung Quốc đang đọc sách gì rồi !

"Sao chú biết vậy ? Chú đọc nó rồi hả ?"- cậu long lanh mắt hỏi.

Hắn chỉ cười trừ. Bình thường hắn bận túi bụi, cả ngày chỉ biết dán mắt vào những tài liệu và màn hình máy tính, nếu có rảnh thì hắn chỉ đọc những loại sách liên quan đến chính trị thôi, đâu có thời gian để tìm hiểu hết các thể loại sách khác. Mà hơn nữa, '1 lít nước mắt' là một tác phẩm đã nổi tiếng từ trước giờ rồi, hắn không muốn biết nhưng cũng phải biết đấy chứ.

"Chú chưa từng đọc nó, nhưng nó đã là tác phẩm nổi tiếng từ lâu rồi nhóc, mấy đứa nhóc cấp 2 nó còn biết đấy !"

"Cháu không thuộc dạng mau nước mắt đâu, chỉ là quyển sách này nó hay nên cháu đọc thôi !"- cậu lắc đầu cười bảo. Rồi cậu hỏi tiếp-"Thế chú Kim có thích đọc sách không, nếu có thì chú có thể nói ra những quyển sách mà chú thích được không ạ ?"

Hắn từ tốn giải thích

"Chung Quốc chú không thời gian để đọc sách nên chú cũng không thể đề xuất cho cháu được, quyển nào thấy hay thì chú đọc thôi ! Chủ yếu chú hay đọc những quyển sách về chính trị, chú chỉ đọc khi có thời gian rảnh."

Cậu trề môi xịu mặt xuống

"Cháu không có ý gì đâu nhưng phải công nhận một điều đó là bậc trung niên như bố mẹ cháu và chú đều thực sự rất nhàm chán luôn ! Cái gì cũng liên quan đến chính trị hết đó, không thì lại là về y học. Chán thật !"

Hắn chỉ biết cười trừ thôi. Đứa trẻ này, thực không biết phải nói sao cho đúng luôn. Nhưng đúng là đối với đứa trẻ 16 tuổi như Chung Quốc là nó chán thật !

Nhưng lúc này, Tuấn Chung Quốc lại bỏ quyển sách lên trên giường. Ngập ngừng hỏi

"Nhưng mà chú Kim này, chú đó..., sao chú vẫn chưa có vợ con vậy ạ ? Không phải chú sắp 40 tuổi sao !"

Hắn trầm mặt chỉ nhếch môi, công việc ở trên công ty còn đang chờ Tại Hưởng hắn giải quyết, bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian hắn kết hôn làm gì có thời gian đi tìm hiểu sâu người hắn yêu chứ. Trong tình dục còn chưa có ai làm hắn đạt được khoái cảm chưa ai làm hắn hài lòng cả, mà hơn hết hắn chưa muốn kết hôn, nên là hắn cũng không đề cập chuyện này nhiều lần.

[NC-17] 태 꾹 | Ông Chồng Tuổi 40Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ