Chapter 6

137 9 3
                                    

Tháng 12 này tuyết rất nhiều, có thể nói năm nay tuyết rơi ở Bắc Kinh cực kì lâu, dự kiến tới tháng sau tuyết mới ngừng rơi được. Cũng do thời tiết lạnh khắc nghiệt như này mà ai nấy cũng chui rúc trong nhà để sưởi ấm và hạn chế ra ngoài cho không nhiễm lạnh. Tuyết rơi nhiều, nhưng nó không có nghĩa là Kim Tại Hưởng cũng ở nhà !

Kim Tại Hưởng là một tổng tài của một tập đoàn lớn, hắn phải đi làm như bình thường bất chấp cả ngày nay tuyết rơi dày trắng xoá khắp sân.

Bây giờ là 9 giờ sáng. Nắng đã lên từ lâu nhưng tuyết rơi quá nhiều, nếu chỉ phụ thuộc vào vài tia nắng yếu ớt ấy cũng không thể đánh bại được những màn tuyết trắng xoá vẫn rơi bên ngoài, vì vậy mà 9 giờ sáng gần tới buổi trưa rồi trời vẫn âm u lạnh lẽo như mới 5-6 giờ sáng.

Kim Tại Hưởng đã đi làm từ lúc 7 giờ sáng nên chỉ có mỗi mình cậu ở nhà. Còn về người giúp việc ở đây, đa số họ đều là những người lớn tuổi và không có người trẻ tuổi, hôm qua họ đã báo với quản gia, rằng họ muốn xin phép nghỉ một thời gian để về quê chăm sóc gia đình của họ đồng thời cũng sẽ di tán về quê để tránh bão, và Tại Hưởng đã đồng ý ! Vì thế mà trong căn biệt thự lớn như toà lâu đài ấy, chỉ còn đúng mỗi vị quản gia lớn tuổi và Tuấn Chung Quốc.

Tuy nhiên, Tuấn Chung Quốc là con trai của bạn thân Tại Hưởng, nên cậu rất được ưu ái và thoải mái. Trước khi hắn đi làm, hắn còn nói với cậu rằng

"Chung Quốc cháu ở nhà ngoan nhé. Người giúp việc hôm nay đã xin nghỉ một thời gian, cháu có thể tự do thăm quan nhà chú, nếu đói thì cháu có thể nhờ quản gia hoặc là tự nấu !"

Thời tiết lạnh, nên là hôm nay cậu mặc một chiếc áo len oversize màu trắng và quần ống rộng, một bộ quần áo khá thoải mái và ấm áp cho mùa đông tháng 12 này !

Cậu thở dài, không phải thở dài vì mệt mỏi mà là vì quá chán, ở trong một căn biệt thự to như lâu đài này, moé.. biệt thự đã to lớn rộng rãi rồi mà ngay cả người giúp việc hôm nay đều đồng loạt xin nghỉ về quê hết, đã vậy hôm nay chú Kim lại đi làm, giờ cậu biết làm gì đây ??

Biệt thự của Tại Hưởng rất to rất rộng, nhưng chúng quá lạnh lẽo cô đơn. Nguyên khắp nhà, ngay cả góc gách ngõ ngách không nơi nào dính bụi bẩn, nhưng nó lại không phủi đi được những khoảng trống lạnh lùng ấy ! Cậu nghĩ, nếu như không phải có người giúp việc đến đây để dọn dẹp thường xuyên thì cậu đã nghĩ đây là một căn biệt thự bị bỏ hoang, ôi cậu cảm nhận trong này nó như có 'âm khí' vậy, rất nặng rất khó chịu trong người và rất cô đơn ! Sao chú Kim lại có thể một mình chịu được sự cô đơn lạnh lẽo như này. Ngay cả người thích sự trầm lặng như cậu còn không chịu được đấy !

----

Chung Quốc chỉ biết lên phòng, ngồi trước bàn học và thẫn thờ đọc sách. Điện thoại thì bật nhạc Lofi lên, dây earphone đã cắm trong điện thoại từ lâu và hai đầu tai nghe được đút vào tai. Đến đây cậu ngẫm nghĩ lại, ngắm tuyết rơi và bật nhạc lofi nó cũng là một thú vui giết thời gian rất tốt.

Tấm màn trước bàn học của cậu đã được vén gọn, cánh cửa sổ đã bám đầy một màu trắng đục ngầu từ hơi lạnh mùa đông. Ở bên ngoài những bông tuyết trắng muốt nhẹ như lông tơ rơi xuống thành những làn mưa phùn, mỹ lệ xinh đẹp nhưng rất băng giá; bên trong phòng, tuy nó mang sắc lạnh là xanh dương pastel nhưng nhờ lò sưởi mà nó đã trở nên ấm áp. Trên bàn còn có một ly sữa không đường vẫn âm ấm do ban nãy xuống nhà cậu đun sữa để uống, bên cạnh cậu là cái điện thoại, giai điệu chậm rãi du dương của lofi vang vảng bên tai.Tất cả đều vẽ lên một khung cảnh tưởng chừng như rất lạnh lẽo nhưng thực chất lại ấm cúng !

[NC-17] 태 꾹 | Ông Chồng Tuổi 40Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ