KHÔNG PHẢI CUỘC SỐNG QUÁ KHÓ KHĂN, LÀ BẠN CHƯA ĐỦ NỖ LỰC.
___________________
Group Weibo Việt Nam: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"Fanpage: Weibo Việt Nam
Dịch: Ta Huyen
___________________Hai ngày trước lướt vòng bạn bè ở wechat, nhận ra một bạn nữ đã lâu không thấy, đột nhiên đăng một dòng trạng thái, đó là 1 bản kết quả thi ielts, trên đó ghi thành tích 8.0. Tôi vội vàng nhắn tin cho cô ấy chúc mừng "Ngày trước định hỏi cậu sao dạo này không đăng gì nữa, không ngờ là cậu đang nỗ lực học tập".
"Mình bận ôn thi, đến thời gian ngủ cũng không có, làm gì còn thời gian mà đăng gì nữa". Nghe câu này xong, tôi thấy rất cảm động, người bạn này đã từng là một người đăng biết bao nhiêu thứ, ra ngoài đi chơi, xem phim, yêu đương hẹn hò, cuộc sống trên mạng vô cùng phong phú, thế mà bây giờ lại cảm thấy vô nghĩa.
Sau đó, cô ấy hạ quyết tâm ra nước ngoài, quyết tâm học tiếng anh, tụ tập bạn bè không đi, ảnh không đăng, lặn mất tiêu. Lần xuất hiện gần nhất, chính là bản thành tích ielts 8.0 và một vé máy bay tới Los Angeles đầu năm tới.Nhớ đến một bài viết trước đây tôi từng đọc, trong đó ghi rằng, bỗng dưng có một người lặn mất tăm trong đám bạn của bạn, 80% là đã tìm được hướng theo đuổi mới, hạ quyết tâm phấn đấu, khiến tôi vô cùng khâm phục.
Khi bạn không biết, những người tài giỏi đều xuất phát từ những nỗ lực bé nhỏ. Đại Bối đã sống vô cùng khổ sở nửa đầu năm 2018, vừa mới được nhận vào công ty internet không lâu, thì chất lượng của công ty giảm sút nghiêm trọng, công ty phải sa thải rất nhiều nhân viên, bộ phận cô ấy làm bị nhắm đến đầu tiên, giây trước vẫn là người của bộ phận, giây sau đã bị sa thải rồi. Giám đốc trả 2 tháng lương để bù đắp, vài nghìn tệ này để trả tiền nhà thuê cho tháng tới, còn gửi về cho bố mẹ, chi phí sinh hoạt nữa chứ. Cô ấy cầm tiền trong tay, đứng ở Tây Đơn, nơi phồn hoa nhất của thành phố Bắc Kinh, nhìn ra xa, xung quanh đều là những người vô cùng vui vẻ, mặt mày vô cùng phấn khởi. Cô ấy đứng giữa đám người tấp nập, mà cảm thấy mình như đang ngồi trên đảo hoang, làm thế nào cũng không thể vào được bờ. Cô ấy tự hỏi bản thân mình nhiều lần rằng "Mình phải làm gì tiếp theo đây?" Khi ấy tất cả bạn bè xung quanh đều vô cùng lo lắng cho cô ấy, sợ rằng cô ấy không thể vượt qua được.
Nhưng ngược lại, đầu tiên cô ấy để bản thân nghỉ ngơi, sau đó vừa chuẩn bị thi cử, vừa chuẩn bị tìm việc, toàn bộ đều từ từ thực hiện. Lần cùng nhau đón tết năm ấy, khi gặp lại, cô ấy không chỉ thi đỗ kì thi như ý, mà còn thuận lợi tìm được một công việc tốt.
Tôi hỏi cô ấy "Khoảng thời gian khi đó, cậu làm thế nào để vượt qua được vậy?" Đại Bối nhún vai một cái, "Thì nghỉ ngơi, học tập, rồi đi tìm việc thôi à. Không tìm được việc thì đi làm việc thời vụ, không tìm được việc làm thời vụ thì đi làm part-time. Con người ấy mà, không chết đói được đâu." Cô ấy còn nói "Mình làm gì có thời gian mà nghĩ nữa, chỉ nỗ lực kiếm tiền thôi, không tốt à? Làm gì có thời gian mà buồn nữa, yêu đương không tốt ư?"
Quả đúng thật là như thế.Thật ra có rất nhiều người quanh tôi giống cô ấy. Bọn họ đều tự bứt tóc bản thân để nỗ lực bước ra khỏi khó khăn, bọn họ đều đang nỗ lực sống cuộc sống của mình và xứng đáng với cuộc sống của mình.
Tôi từng đọc một bài văn, trong đó có viết về một quy luật thú vị: "Những người cứ mở miệng ra là kể họ một năm qua đã sống thế nào, đều là những người lòng nặng trĩu về một hoặc vài chuyện, hoặc là có mục tiêu nào đó để phấn đấu." Thời gian không đợi chúng ta từ từ thay đổi. Thường thường, khi tỉnh giấc vào một buổi sáng, chuông đồng hồ báo hiệu đã bước qua năm tới rồi, cuộc sống chúng ta đang trải qua, có lẽ 10 năm 20 năm 30 năm tới cũng đang đợi chúng ta, tôi hi vọng bạn hãy thường xuyên hỏi bản thân mình rằng "Cuộc sống hiện tại có phải là cuộc sống mà mình mong muốn hay không? Đây thật sự là cuộc sống mà mình mong muốn sao? Mình nên hay không nên thay đổi nó?"
Vài năm trước tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình còn trẻ, độ tuổi đẹp nhất đời người vẫn còn đang đợi mình ở phía trước, nhưng càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi hơn xuất hiện xung quanh tôi. Bỗng dưng tôi nhận ra một đứa thế hệ cuối 9x có là gì cơ chứ?
Bạn đã không còn trẻ tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa rồi, bạn phải bắt đầu đối mặt với rất nhiều khó khăn và vấn đề của cuộc sống, bạn không thể tìm cái cớ nào để chối bỏ nữa đâu.Thời gian không đợi người, chúng ta phải học cách đuổi theo thời gian.
Đợi đến ngày này năm tới, tôi hi vọng tất cả chúng ta đều có thể tự hào kể lại những gì một năm qua đã làm được. Cho dù bạn đã từng vấp ngã, từng làm sai, đều hi vọng bạn có thể nói với bản thân rằng "Một năm qua, mình đã thật sự rất chăm chỉ".
Hi vọng vài chục năm sau, chúng ta đều có thể tự hào nói với bản thân "Năm tháng không bỏ qua mình, mình cũng không hề bỏ qua năm tháng."________________________
Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/10ihJdQOIBJ_416i8OESwA
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TOPIC WEIBO ]
Non-FictionChẳng biết có ai vào cái góc này của mình không, nhưng mà dù sao đọc một mình thì cùng đăng lên cho mọi người đọc với. Đây đều là bài viết mà mình đã đọc, rất có ích, có thêm kỹ năng xã hội, phát triển bản thân, giải trí. Mọi bài viết đều là bản dịc...