HỦY HOẠI MỘT ĐỨA TRẺ DỄ ĐẾN MỨC NÀO?

10 2 0
                                    

HỦY HOẠI MỘT ĐỨA TRẺ DỄ ĐẾN MỨC NÀO?

Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228

Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam

Dịch bởi: Quỳnh

Lúc còn nhỏ bạn đã từng bị bố mẹ đem đồ chơi mình thích nhất tặng cho đứa trẻ khác chưa?

Tôi thì có rồi.

Lúc còn nhỏ, tôi có một hộp sao, là tôi dùng những mảnh giấy nhỏ xếp từng cái từng cái, chắc lúc đó tôi có khoảng 1000 ngôi sao.

Lúc chuẩn bị về quê, tôi đem nó về cho ông nội và bảo ông đem hộp sao đó để lên đầu giường thì ước nguyện trong cuộc sống sẽ thành hiện thực.

Ông nội đã nuôi tôi từ bé tới lớn, sau đó mới để tôi về ở với bố mẹ, khi bố tôi đối với tôi không tốt tôi thường nhớ ông rất nhiều.

Ở trường tôi nghe nói chỉ khi tự tay xếp 1000 ngôi sao mới có thể biến một ước mơ thành sự thật.

Thế nên ngay cả lúc lên lớp tôi cũng không chú tâm học bài mà chỉ chăm chú xếp từng ngôi sao, tôi xếp hết liền 1 năm.

Mang về quê, họ hàng tới chơi, họ mang con họ theo, thằng nhóc thấy hộp sao của tôi trên đầu giường hai mắt liền sáng lên.

Thằng nhóc đó thích những ngôi sao, hơn nữa lại thích những ngôi sao không phải tự tay mình xếp, thế nên nó đòi lấy hộp sao của tôi.

Tôi đương nhiên nhất quyết không chịu, nó gào lên khóc, bố tôi liền tức giận quát: "Mày cho nó đi! Chỉ là cái hộp rách!"

Tôi không nói được ra thành lời rằng tôi đã gấp hộp sao đó bao lâu rồi, rằng cái hộp rách mà bố tôi nói đối với tôi có bao nhiêu ý nghĩa. Ông thì vẫn chưa về nhà, mà hộp sao thì bị lấy đi mất rồi.

Thằng nhóc kia thì nói nó muốn xem mưa sao, nó cầm hộp sao chạy lên tầng thượng rồi tung hết sao lên.

Tôi ở tầng 1 không dám khóc, chỉ nhìn những ngôi sao đó rơi xuống đất, chẳng ai hiểu tôi cả.

Thằng nhóc đó chơi mệt rồi liền cảm thấy chán.

Tôi thì cứ tìm lại ngôi sao ghi ước nguyện của tôi ở cửa nhà.

Tìm mãi tìm mãi thì bị bố gọi vào ăn cơm, tôi bảo rằng chờ con chút, con đang tìm đồ.

Ông hỏi tôi sao không học tập thằng nhóc kia, chỉ gọi một tiếng đã ngoan ngoãn vào ăn cơm rồi.

Tôi ấm ức đến phát khóc lên.

Năm nay về quê, em họ tôi mang theo đồ chơi, là một con ong vàng lớn, là nhân vật trong một bộ phim khá nổi tiếng trước đó.

Thằng bé nói với tôi: "Bố mẹ em đưa em đi xem phim rồi mua cho em đó! Có thể biến hình nè!"

Con ong đó gia công sơ sài, rõ ràng là hàng fake, nhưng đối với thằng bé lại là bảo vật.

Lại một thằng nhóc con nhà hàng xóm  xuất hiện, gào khóc đòi con ong của em tôi, bố mẹ thằng bé giống bố mẹ tôi.

"Con đưa đồ chơi cho em đi, sau này bố mẹ mua cái khác cho con, lớn hơn thì phải nhường em chứ, ngoan nào!!!"

[ TOPIC WEIBO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ