Chúng ta đều sẽ dần dần tốt hơn
_______________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Dịch bởi: Thảo
----
Tác giả: Nhụy Hy
Lúc nhỏ đón năm mới tôi thích nhất là ngày mười lăm tháng giêng. Mỗi lần đến ngày đó, những con đường chính ở thị trấn quê nhà đều bày rất nhiều hoa đăng, có cầu Ngưu Lang Chức Nữ, có Trư Bát Giới ăn dưa hấu, còn có mười hai con giáp.
Ngày đó, bà nội sẽ mua cho tôi đèn lồng nhỏ có thể xoay tròn, tôi một tay cầm đèn lồng tay kia nắm tay bà, nhảy nhót giữa dòng người đông đúc cảm nhận năm mới.
1.
Sau này khi đã trưởng thành, một năm trở nên ngắn ngủi. Vẫn luôn vội vội vàng vàng về quê vào đêm giao thừa, ở không được mấy ngày đã vội vàng sửa soạn hành lý chuẩn bị rời đi.
Đã rất nhiều năm rồi tôi không còn chứng kiến cảnh tượng đón ngày mười lăm tháng giêng ở quê nhà nữa. Năm mới cũng không còn là tiếng pháo trong hồi ức, không cả hoa đăng và hồ lô ngào đường mà biến thành đầu đường ngõ hẻm từng bình sữa từng hộp bánh quy xếp thành hình tháp. Chúng tôi xách theo hành lý đến rồi lại đi, từ đó về sau trở nên giống như khách ghé qua quê hương của chính mình, chứ không phải là "người quay về" nữa.
Nhưng dù vậy đoàn tụ với người thân vẫn là mong đợi suốt một năm ròng rã của tôi. Giao thừa về nhà, lúc ra khỏi bến xe nhìn thấy biển số xe quen thuộc khắp nơi, nghe thấy giọng địa phương thân quen ấy, bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác "thuộc về mình".
Thế giới bên ngoài luôn phát triển không ngừng, còn quê hương vẫn mãi mang dáng vẻ của những ngày thơ ấu, những cửa hiệu trong ngõ nhỏ vẫn là của những gia đình quen thuộc ấy, ông chủ cửa hàng và cách bày trí ở đấy cũng chưa từng thay đổi. Quê hương giống như một cảnh quay thật chậm, người từng rời đi, bất kể bao lâu mới mới trở về đều tìm được cảm giác quen thuộc và bình yên khi xưa.
2.
Hôm ấy tôi về quê trời rất lạnh, nói với ba mẹ nhiều lần là không cần đón. Thế mà sau khi về nhà mẹ nói với tôi ba tôi đã ra ngoài từ sáng sớm, ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, đi xung quanh khu nhà nghe ngóng động tĩnh vì muốn là người đầu tiên đón tôi về nhà.
Khoảng cách từ cổng khu nhà đến nhà tôi chỉ khoảng vài trăm mét, chỉ có ba là cảm thấy xa, ông mong sớm gặp được tôi dù là chỉ sớm thêm vài phút. Bởi trong cái gia đình nhỏ bé này, chỉ có tôi về nhà mới có thể xem là sum họp.
Mỗi năm về nhà đón năm mới mấy ngày, tôi lại một lần trở về thành một đứa trẻ. Ba sẽ đón lấy ba lô và va li hành lý của tôi, mẹ sẽ cười bảo tôi uống nước nóng, sưởi ấm. Gia đình chúng tôi cũng giống như trăm nghìn gia đình bình thường khác, sẽ quây quần cùng nhau gói sủi cảo, sẽ chuẩn bị bữa cơm tất niên thật thịnh soạn, sẽ ngồi trò chuyện cùng nhau, nóivới nhau rất nhiều chuyện nhà chuyện cửa.
Trong mấy ngày này, người lớn trong nhà nói chuyện cùng tôi không biết chán, sẽ hỏi tôi chuyện công việc, cũng sẽ có vài người hối thúc chuyện hôn nhân. Trong sự quan tâm nhiệt tình và chân thành đó, tôi thật sự cảm nhận được bản thân được yêu thương, sẽ cảm thấy tôi và những người bạn cùng tuổi của mình đều ước ao giống như nhau, có nhà để về, có cơm để ăn, có thể yếu đuối, có thể lười biếng, cuộc sống như vậy một năm chỉ có vỏn vẹn mấy ngày.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ba đưa tôi ra bến xe, ngoại trừ một chiếc va li bị nhồi nhét đủ thứ còn có thêm ba túi xách đầy những đặc sản quê nhà. Trước bến xe rất đông người đang chuẩn bị rời quê, họ và tôi đều cầm những túi hành lý to đầy, lưu luyến chào tạm biệt người nhà.
3.
Nghe nói hành trình mùa xuân năm 2020 có khoảng 3 tỷ chuyến vận chuyển hành khách quay về hoặc bắt đầu hành trình mới. Có rất nhiều người giống như tôi tham gia vào cuộc di cư to lớn này, giống như chim di trú về phương nam vượt qua vất vả về quê nhà sưởi ấm, tích cóp thật nhiều sức lực rồi một lần nữa lao về nơi mà vốn dĩ mình nên sống.
Năm 2020, tôi đã đi làm được 6 năm, thỉnh thoảng sẽ ước ao được sinh ra ở nơi đó, trưởng thành ở đó, ước ao hình ảnh vừa tan làm là có thể gặp được ba mẹ, ước ao dũng khí bất chấp tiến lên của họ.
Nhưng tôi cũng biết, tôi sống ở thành phố này, sẽ dần dần tốt hơn. Tôi quen với trạng thái đi sớm về trễ, thích ứng với tiết tấu của thành phố này, tôi biết nhà hàng nào gần công ty vừa ngon vừa rẻ, tôi biết mấy giờ có chuyến tàu điện ngầm cuối cùng từ công ty về nhà.
Tôi ở nơi đây nhìn thấy nỗi xót xa phía sau thành công, biết được phải kiên trì mơ ước mới có thể thành hiện thực. Thành phố này là giáo viên nghiêm khắc nhất, dạy tôi dũng cảm kiên cường, dạy tôi lạc quan tích cực, cũng dạy tôi không được xem thường vứt bỏ quyền lợi của mình. Thành phố này cũng là tri kỷ dịu dàng nhất, khiến tôi cảm nhận được nhớ thương và lo lắng, quý trọng hơn gia đình yêu thương mình ở phương xa.
Một năm trôi qua rất nhanh, trải qua nỗi nhớ quê hương, thấy được sự lo lắng của người thân, chúng ta lại một lần nữa tràn đầy lòng tin. Lòng tin cần phải một lần nữa quay về thành phố trong mơ này, phấn chấn tinh thần, cố gắng sống tốt, để những bắt đầu hoàn toàn mới trong một năm này tràn đầy ánh sáng, tạo nên những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
---
Link: https://mp.weixin.qq.com/s/SHSDPjCdiw3Mz701BWgnGw?fbclid=IwAR12Fty5ZFfMKcR2dAtxgH-DSha6dFpkNK79WU_Mc8HwY1uYg9AjJiuxo4Q
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TOPIC WEIBO ]
غير روائيChẳng biết có ai vào cái góc này của mình không, nhưng mà dù sao đọc một mình thì cùng đăng lên cho mọi người đọc với. Đây đều là bài viết mà mình đã đọc, rất có ích, có thêm kỹ năng xã hội, phát triển bản thân, giải trí. Mọi bài viết đều là bản dịc...